Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương 2. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương 2. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chúng ta là những người bạn tốt


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Dạo gần đây thường có những bài báo về nạn bạo lực học đường hay sự suy đồi về đạo đức của giới trẻ... Hay những người bạn xung quanh tôi luôn than thở về những vấn đề nói chung là "thở không ra hơi" : Nào thì tình cảm trang lứa, hay bán đứng bạn bè, đánh chửi nhau rồi đi cà khịa, tôn sùng cái nọ, bắt chước cái kia,... xong có đứa còn than rằng "xã hội thời nay loạn hết rồi". Cảm giác của tôi khi đó như kiểu : "Môi trường giáo dục của chúng ta là để học, chứ đâu phải để đem mấy chuyện chợ búa như vậy?". Lúc đó tôi tự hỏi rằng, từ lúc nào ngoài chuyện học ra chúng ta chỉ biết mấy chuyện mang tính xã hội như : đánh chửi nhau, hay bắt chước người lớn, giang hồ này nọ, rồi bán đứng lợi dụng nhau..." như vậy? Tự lúc nào quan niệm và cách nhìn của chúng ta lại bị bóp méo, lệch lạc tới vậy? Và tự lúc nào, NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TA ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT?

Nhưng trước khi bạn "bắt chước😜😜" tôi, tự hỏi mình những câu hỏi đấy, vậy bạn hãy tự hỏi mình thêm một câu hỏi nữa : CHÚNG TA CÓ PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT?

Tại sao lại như vậy? Đó là vì việc chúng có tốt hay không có thể sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận, các mối quan hệ và môi trường sống của chúng trong tương lai lẫn hiện tại và ngược lại, tức bị những thứ đó tác động và tạo nên chúng ta của bây giờ trong quá khứ. Nói tỉ dụ thế này : "A là một cậu bạn tốt/xấu bởi mọi người đều tốt/xấu với cậu ta và môi trường sống của A cũng rất tốt/tệ và vì đó cậu ta luôn có suy nghĩ tích cực/tiêu cực". Nói đơn giản lại, THÁI ĐỘ SỐNG VÀ CÁCH NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ CỦA BẠN Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI THẾ NÀO ĐỀU DO QUÁ KHỨ TÁC ĐỘNG TẠO NÊN. Nghĩa là không phải ai sinh ra là đã xấu xa hoặc tốt bụng mà là do môi trường sống và các mối quan hệ tác động vào họ và tạo ra họ của hôm nay, bạn hiểu chứ?

Nếu bạn đã hiểu ý tôi rồi thì hãy đọc tiếp, còn nếu não vẫn chưa "thông" ra, hãy dừng lại và suy nghĩ một chút để đọc tiếp, bởi chỉ khi chúng ta nhận thức thức được điều đó thì chúng ta mới có thể xác định được bản thân chúng ta là như thế nào.

Thôi thì nói luôn ra vậy! Nếu bạn muốn biết mình thế nào, bạn chỉ cần xác định 5 điều sau :
1) Môi trường sống
2) Các mối quan hệ xung quanh
3) Cách bạn nhìn nhận các vấn đề
4) Thái độ của mọi người đối với bạn
5) Cách bạn hành xử với những mối quan hệ đó và ngược lại

Đến đây là tôi mong các bạn sẽ hiểu được và xác định được bản thân mình. Nếu mọi điều trên đối với bạn đều tích cực thì rất tốt. Còn những bạn trên đều có một hoặc tất cả đều tiêu cực thì sao? Vậy thì tôi sẽ đưa ra 8 tips để thay đổi và trở thành một người bạn tốt trong mắt mọi người nhé!

TIP 1 : HÃY TỐT BỤNG
Xem ra tốt bụng vẫn là quan trọng nhất nhỉ? Vì chỉ KHI CHÚNG TA TỐT VỚI MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI MỚI TỐT VỚI BẠN.

👬

TIP 2 : HÃY NHÌN NHẬN LẠI VẤN ĐỀ CỦA CHÍNH MÌNH
Kể cả chuyện chúng ta đúng hay sai, chúng ta đều nên nhìn nhận lại mọi việc, tránh việc cố chấp với những sai lầm của mình để làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn

👬👬

TIP 3 : THAY ĐỔI CÁCH NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ
Khi chúng nghĩ một thứ theo sự tích cực, nó sẽ tích cực và ngược lại. Chỉ khi chúng ta biết thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ thì mới có thoát ra khỏi vòng lặp đau khổ được.

👬👬👬

TIP 4 : XEM XÉT LẠI CÁC MỐI QUAN HỆ
Chúng ta phải biết xem xét lại các mối quan hệ, nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng bị lợi dụng bởi những mối quan hệ mập mờ đó.

👬👬👬👬

TIP 5 : NHÂN NHƯỢNG ĐÚNG LÚC, CỨNG RẮN ĐÚNG CHỖ
Chúng ta có thể nhân nhượng những điều nhỏ nhặt, nhưng phải biết cứng rắn lấy lại những thứ thuộc về mình, tránh bị người khác làm ảnh hưởng tới mình.

👬👬👬👬👬

TIP 6 : NGHE NHIỀU, NÓI ÍT, NGHE ĐÚNG, NÓI ĐÚNG
Cái tai và cái miệng là hai bộ phận giúp chúng ta tương tác với thế giới bên ngoài, và chúng dùng để nghe những cái hay cái đẹp, dùng để ăn và hôn người mình thương chứ không phải để hại mình. KHÔNG CẦN NÓI NHIỀU, CHỈ CẦN NÓI ĐÚNG, KHÔNG CẦN NGHE THỪA, CHỈ NGHE CÁI CẦN NGHE.

👬👬👬👬👬👬

TIP 7 : TẠO DỰNG RANH GIỚI CHO BẢN THÂN
Nếu để ý, các bạn sẽ thấy các bài viết của tôi đều nhấn mạnh vào việc phải phải biết tạo dựng ranh giới cho bản thân. Vì sao vậy? Bởi khi chúng biết xác lập ranh giới, thì chúng ta mới có thể tốt với người khác mà không phải "nhân nhượng vô cớ" với họ.

👬👬👬👬👬👬👬

TIP 8 : THAY ĐỔI BẢN THÂN, THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Khi chúng biết thay đổi bản thân và khiến chúng ta tích cực hơn, thì khi đó chúng ta mới có thể thay đổi thế giới và cuộc đời. ĐỂ THAY ĐỔI MỌI NGƯỜI, TRƯỚC HẾT BẠN CẦN PHẢI THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH.

👬👬👬👬👬👬👬👬

MONG RẰNG QUA 8 TIPS TRÊN, CHÚNG TA CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ CÓ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI, HAY CHÍ ÍT LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT TRONG MẮT MỌI NGƯỜI. CUỐI CÙNG, CUỘC ĐỜI NHƯ MỘT CÁI GƯƠNG VẬY, CHỈ KHI CHÚNG TA TỐT, THÌ CUỘC ĐỜI MỚI CÓ THỂ TỐT VỚI TA ĐƯỢC
@Nguyễn Minh

Cùng là một người, họ có thể độc ác bao nhiêu?


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, văn bản cho biết 'CHUNG TA PHAI TŐT BUNG NHUNG CUNG RAN'

Hồi trước tôi có từng chơi với một cậu bạn tên I (Tạm gọi là thế!) Thế nhưng cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng tôi có đôi chút phần đặc biệt : Tôi đã gặp I trong tình trạng bị mấy đứa vây quanh bắt nạt. Đầu tiên là bọn chúng chặn đường I, rồi moi tiền của I ra, sau đó đấm đá I túi bụi, bữa đó nếu tôi không kịp thời ra can thì đã xảy ra chuyện lớn rồi

Sau khi được tôi giúp, I cảm ơn tôi rối rít, còn mời tôi vào nhà nữa, nhưng tôi bảo là tôi không cần, thế rồi I lại đưa tôi lên một chỏm đất, chỏm đất đó hướng ra sông nên rất đẹp. Tôi ngồi xuống, hỏi I : "Tại sao cậu lại bị đám bạn kia đánh vậy?" Chợt I òa lên khóc, tôi lúc đó có hơi bất ngờ nên bảo I rằng nói cũng được, không muốn nói cũng không sao. Sau đó I sụt sịt kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu ấy cho tôi

Theo như tôi biết thì I sống cùng bà ngoại tại một căn hộ cấp 4 ở gần trường. Bố mẹ cậu ấy thì đi xuất khẩu lao động nước ngoài, rất ít khi về, có khi cả năm cậu cũng chẳng bắt gặp được họ một lần. I có thể nói là một "mọt sách" chính hiệu, cậu ta học rất giỏi, cho nên mọi người đều hâm mộ I, còn có một số thì lại ghen tị với cậu ta(là đám bạn bắt nạt I), thế là từ đó đến giờ lúc nào I về nhà cũng bị bọn nó chặn đường lại bắt nạt.

I nói tiếp : "Tớ rất căm thù bọn họ, nhưng tớ không biết phải làm thế nào, cậu thử ở vị trí của tớ mà xem, lúc đó cậu sẽ làm thế nào?" Không hiểu sao mà lúc đó tôi đột nhiên đứng dậy, nói thẳng vào mặt cậu ta : "Nếu tớ là cậu tớ sẽ nói : Trả mẹ tiền cho bố đây đừng để bố mày điên!". I nói : "Cậu, cậu vừa nói bậy sao?" "Ừ! Đúng vậy đấy! Tớ thì ghét nhất cái thể loại ganh ghét với người khác, tớ tuy hiền nhưng cũng có giới hạn của riêng tớ, không thể để mọi người bắt nạt mình được"

Tôi nói tiếp với I : "Còn cậu, cậu luôn uất ức vì bị bắt nạt, vậy cậu thử nghĩ xem, cậu đã bao giờ đứng lên chưa, hay cậu chỉ giữ phiền muồn trong đầu mình? Còn hận thù, hận thù được cái gì, giữ phiền muộn chỉ làm cậu khổ thêm thôi!"

Lúc đó tôi cũng dịu giọng nói với I : "Cậu nên biết, KHÔNG AI CÓ QUYỀN LÀM ĐAU CẬU CẢ, CHỈ CÓ CẬU MỚI CÓ QUYỀN LÀM THẾ. Vả lại, không phải vốn họ xấu xa như cậu nghĩ như vậy đâu, họ bắt nạt cậu cũng bởi cậu học giỏi thôi mà". I sau đó cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân, trước khi đi, I nói với tôi : "Cậu biết không, nếu cậu chỉ an ủi tớ, có lẽ tớ cũng chỉ càng thêm tổn thương".

Thật vậy, tôi nghĩ rằng mọi sự độc ác hay khổ đau đều có cái nguyên do riêng của nó, cũng như I vậy, cậu bị bắt nạt chỉ vì cậu ta học giỏi, vậy nên thay vì cố nhìn vào kết quả để tích trữ thêm hận thù, sao chúng ta không ngoảnh đầu lại nhìn nguyên nhân, từ đó hướng đến những điều tích cực hơn, BỞI MỌI CHUYỆN ĐỀU CÓ HAI MẶT CỦA NÓ, NẾU CHÚNG TA CHỈ BIẾT NHÌN VÀO NHỮNG ĐIỀU TIÊU CỰC THÌ CUỘC ĐỜI CHÚNG TA SẼ CHỈ LÀ MỘT MỚ BI KỊCH.

BIẾT ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KHÁC MỚI CÓ THỂ NHÌN NHẬN SỰ VIỆC MỘT CÁCH KHÁCH QUAN NHẤT.

Chúng ta cũng hay nghĩ rằng những từng hại mình muốn mình đau khổ, bị bỏ rơi. Cho nên chúng thường tự dằn vặt, căm thù họ, tự cho mình vào thế là nạn nhân, thế rồi chúng ta từ bỏ những giây phút bình yên, sống trong lo lắng và sợ hãi, vậy thử hỏi có ích gì?

HẬN MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ LÀM CHO CHÚNG TA TỐT LÊN, MÀ CHỈ CÓ KHỔ ĐAU VÀ SỰ SỢ HÃI NHẬN LẠI.

Nếu bạn tốt bao nhiêu, họ có thể độc ác bấy nhiêu? Đó ai mà biết được, chúng ta vốn không cần biết điều đó, chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn tốt bụng, vẫn thiện lương như thế, thì cho dù họ có độc ác bao nhiêu, họ cũng không thể hại được bạn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải nhân nhượng họ một cách miễn cưỡng, bạn hiểu chứ? CHÚNG TA PHẢI TỐT BỤNG, NHƯNG CỨNG RẮN, cũng như tôi nói ở Chương 1 Mục 6, chúng ta phải biết tạo ranh giới, cho riêng mình, không được để họ xâm phạm vào ranh giới đó, chỉ khi làm được thế chúng ta mới không phải sống trong sợ hãi.

Nói chung lại, khi gặp khó khăn, khi bị người khác hãm hiếp, thay vì căm thù họ, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nhìn nhận lại sự việc, nếu có thể thì hãy bỏ qua, đừng giữ bụng, khi đó có lẽ bạn sẽ biết cảm thông cho người khác hơn đấy. Nhưng chúng ta cũng phải biết tạo ranh giới cho riêng mình, không để vượt qua giới hạn đó, để tránh bị khổ đau, tránh gặp bi kịch, tránh bị sai lầm.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 9 (MỤC CUỐI) : CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
@Nguyễn Minh

Cúi đầu hi sinh, ngẩng đầu trông người


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời, văn bản và thiên nhiên

Mấy hôm trước, tôi có bắt gặp G trên đường đi học thêm về(nếu các bạn còn nhớ thì G là cậu bạn tôi đã từng đề cập trong Chương 2 Mục 1, link bài ở đây : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=393573504689669&id=100021110691085)
Tại sao lại nói là bắt gặp G trong khi G là bạn học ở lớp chính? Là tại vì qua sự cố trên, G đã nghỉ học tận mấy ngày, làm cô giáo tưởng bạn chuyển trường nên gọi cho bạn ý. Khi thấy tôi, G cũng khá bất ngờ, có ý định lảng đi nhưng khi tôi chủ động bắt chuyện thì bầu không khí ngột ngạt khó xử ban đầu đã biến đi đâu mất.

Chúng tôi cũng có hỏi thăm nhau về mọi thứ, G có hỏi tôi về tình hình ở lớp thế nào, ở lớp có chuyện gì vui không?... G hỏi rất nhiều về mọi thứ ở trường lớp làm tôi không thể trả lời hết được, thế rồi tôi cũng hỏi G : "Tại sao mấy hôm qua cậu nghỉ vậy?". G trầm tư một lúc lâu, tôi cũng biết là tôi vô tình chạm vào nỗi buồn của G nên cũng chẳng nói gì, hai đứa cứ lẳng lặng đi... Thế rồi G cũng đột nhiên nói với tôi : "Tớ thực sự đã hi sinh rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tớ là người bị tổn thương, có lẽ chẳng ai cần tớ cả".

Tôi nói với G : "Tớ nghĩ vấn đề không phải ở việc hi sinh mà nó nằm ở thái độ và cách hi sinh của cậu đối với mọi người, nếu cậu biết ngẩng đầu lên thì có lẽ đã không có chuyện này"

Thật là vậy, tôi luôn cho rằng hi sinh vì người mình thương, người cần giúp đỡ là một điều tốt, nhưng PHẢI BIẾT HI SINH ĐÚNG CHỖ VÀ ĐÚNG LÚC, KHÔNG THÌ SỰ HI SINH ĐÓ SẼ VÔ TÌNH BIẾN THÀNH GÁNH NẶNG TÌNH CẢM.

Vốn lúc đầu G tự nguyện hi sinh vì mọi người, G cắm đầu làm việc, hi sinh cả bản thân mình vì công việc, đó cũng là điều tốt, nhưng cái vấn đề ở đây lại nằm ở chỗ G không hề ngẩng đầu lên để xem thái độ của mọi người, vậy nên chuyện xảy ra thì thế nào cũng phải xảy ra mà thôi.

Con người vốn là một loài vật có lòng tham vô đáy, luôn chỉ biết đòi hỏi, vậy nên lòng tham không phải là tính nữa mà đó vốn là bản chất của loài người rồi, cho nên phải nói người tham lam là người không biết che giấu đi bản chất của chính mình chứ không phải tính. Do đó bạn cũng nên hiểu rằng mọi sự hi sinh đều không thể khỏa lấp được lòng tham đó, vậy hi sinh của bạn không được ai công nhận, mà còn bị đòi hỏi thêm nữa, vậy hi sinh nữa làm chi?

HI SINH KHÔNG CHỈ CẦN TRÁI TIM, MÀ CÒN CẦN CẢ CÁI NÃO

Ý tôi không bảo bạn đừng hi sinh nữa, mà là phải biết ngẩng đầu lên, xem thái độ của họ với sự hi sinh của mình là như thế nào. Nếu họ biết ơn và trân trọng sự hi sinh đó, vậy hãy hi sinh tiếp nếu bạn muốn, còn nếu họ vô tâm, coi đó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn muốn đòi hỏi nhiều thêm từ bạn, vậy hãy điều chỉnh lại chiến lược của mình.

Ngoài ra bạn cũng cần nhìn lại sự hi sinh của chính mình, nếu sự hi sinh đó là sai trái là thừa thãi, vậy hãy dừng lại ngay lập tức, vì sự hi sinh đó sẽ thành là tiếp tay cho cái ác, đồng thời tạo thêm gánh nặng về tình cảm, chung quy lại chỉ có mỗi chúng ta là bị tổn thương.

Chung quy lại, hi sinh phải đúng lúc, đúng chỗ, và phải biết "Cúi đầu hi sinh, ngẩng đầu trông người", CÚI ĐẦU TIẾP TỤC HI SINH, ĐÔI LÚC PHẢI NGẨNG ĐẦU LÊN XEM THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI MÀ MÌNH HI SINH THẾ NÀO, NẾU HỌ VÔ TÂM, DỪNG LẠI, NẾU HỌ TRÂN TRỌNG, CÚI ĐẦU TIẾP, tránh biến sự hi sinh của mình thành một sai lầm, một sự thừa thãi về mặt tình cảm.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 8 : CÙNG LÀ MỘT NGƯỜI, HỌ CÓ THỂ ĐỘC ÁC BAO NHIÊU?
@Nguyễn Minh

Sỉ nhục người mình ghét chẳng khác gì hạ thấp giá trị của chính mình



Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Dạo gần đây tôi thấy hình như lớp tôi hay có trào lưu đi cà khịa nhau, như kiểu không động chạm gì cũng cà khịa, không gây thù chuốc oán gì cũng bị cà khịa. Thực ra tôi cũng cảm thấy khá là khó chịu với vấn đề này, có thể đơn cử như chính tôi, vì tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Có lần tôi đang cố gắng giải một bài toán hóc búa mà cô đưa ra, trong lúc tôi sắp nghĩ ra cách làm, đột nhiên có đứa giật tập vở của tôi, rồi giả vờ đọc lảm nhảm, như kiểu có ý khiêu khích tôi thì phải. Quá bực mình vì bị chen ngang dòng suy nghĩ, tôi nhảy chồm lên giật lại tập, làm cậu ta không kịp phản ứng, rồi cũng nói với cậu ta vài câu, đại ý kiểu nhắc nhở cậu ta lần sau đừng làm thế nữa.

Nhưng rồi cậu ta lại bảo tôi là trẻ trâu, suốt ngày đi cà khịa người khác?? Tuy rất bực mình nhưng tôi cũng chẳng dám nói lại với cậu ta nữa, không phải vì đuối lý, mà lại sợ cậu ta cà khịa lại thêm rắc rối nên thôi, giờ nghĩ lại mà đến phát ghét cậu ta.

Đó là còn trường hợp nhẹ, còn nặng hơn thì phải giống như cậu bạn D dưới đây. D là một cậu bạn khá bốc đồng và rất dễ nổi giận nên chẳng ai dám động chạm vào. Bữa đó chắc trời trở mua nên mới có đứa dám đi cà khịa D, thế rồi cuối cùng một xích mích nhỏ lại thành xích mích lớn, cả 2 đứa thành ra xô xát lẫn nhau đến sứt đầu chảy máu

Cũng qua vụ đó mà cả 2 đứa đều làm hòa với nhau, tuy vậy có vài lần vẫn có xích mích nhau, D thực sự rất mệt mỏi, nói với tôi : "Nếu có thể tớ sẽ tìm cách trả thù nó, tớ sẽ lấy cắp cặp nó rồi giấu đi, hay tớ sẽ giả vờ ẩn nó ngã từ đằng sau..." nói chung là mọi mưu hèn kế bẩn D đều lôi ra hết để với mục đích là trả đũa cậu bạn kia. Ngẫm một hồi, tôi nói với D : "Tớ nghĩ đây vốn chẳng phải là trừng phạt cậu ta, mà đó lại chính là trừng phạt cậu, tự làm khổ mình chỉ để thay đổi một người trong vô vọng. Thay vì cố gắng dùng mọi tâm trí để tìm cách trả thù, chi bằng cứ mặc kệ? Có lẽ sẽ tốt hơn đó!"

Có lẽ ai cũng đã, sẽ và đang bị như D phải không? Nhưng chắc ai có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như trường hợp với cậu bạn trên thì có lẽ không hề dễ tẹo nào. Thực tế là, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta nếu cậu ta còn dám làm thế một lần nữa, huống chi là D. Cực chẳng đã, BỎ QUA NGƯỜI MÀ MÌNH GHÉT THẬT KHÓ KHĂN, TUY VẬY SỈ NHỤC LẠI NGƯỜI MÌNH GHÉT LẠI CHẲNG KHÁC GÌ ĐANG HẠ THẤP GIÁ TRỊ CỦA CHÍNH MÌNH. Chúng ta đã từng gặp những trường hợp như bị nói xấu sau lưng, bị chơi xấu, rồi việc học vất vả hay về nhà lại còn xích mình với người thân, có lẽ chỉ gặp phải một cái thôi đã đủ làm chúng ta mệt mỏi và đau khổ rồi.

Kể từ khoảnh khắc bắt đầu xảy ra, những chuyện này đã ghim chặt trong tim chúng ta, khiến chúng ta không thể quên được. Đến tận hôm nay, nói oán hận ấy vẫn không hề vơi đi. THỰC RA NỖI ĐAU ĐỚN VÀ SỰ TỔN THƯƠNG ĐÃ KẾT THÚC TỪ KHI NÓ BẮT ĐẦU. Hôm nay, chúng ta vẫn đau khổ và oán hận, là bởi vì chúng ta đang dùng tư tưởng của mình để kịch tính hóa những chuyện ấy một cách không ngừng nghỉ, khiến chúng như tấn bi kịch cứ diễn đi diễn lại trong đầu chúng ta, không những thế còn kéo dài từ tập này sang tập khác.

ĐAU KHỔ KHÔNG TỒN TẠI MÃI, CHỈ CÓ CÁI TÂM TA ĐANG GIÀY VÒ CHÍNH MÌNH.

Có thể nói, đau khổ và oán hận cũng như một tảng đá mà chúng ta đang gác vậy. Khi chúng ta vác nó, chúng ta thấy nặng nề, chúng ta luôn kêu miệng mệt mỏi lắm rồi! Nhưng điều kì lạ là chúng ta không hề biết đặt nó xuống, không biết rằng tảng đá mang lên được thì cũng có thể đặt xuống được. Thành ra cứ thể mà đau khổ mãi không thôi.

Vậy cuối cùng, chúng ta được lại gì? Chẳng gì cả, mà chỉ khiến tâm trí ta thêm nặng nề hơn. Vậy chi bằng đặt nỗi đau khổ và sự hận thù đấy xuống và thảnh thơi bước tiếp?

Cũng như vậy, nổi nóng, chửi bới hay phản ứng lại với người mà mình ghét thì được ích lợi gì? Không gì hết, có khi còn chỉ đem thêm cho nhau những tổn thương không đáng có, thậm chí còn hạ thấp giá trị của chính mình. VỐN DÙNG HẬN ĐỂ TRẢ HẬN CŨNG CHẢ CÓ ÍCH LỢI GÌ. Chi bằng thử đối mặt với vấn đề và giải quyết nó. Hoặc nếu không thể thì cứ mặc kệ đi! Cần gì phải để ý, cần gì phải quan tâm? LÀM MỘT CÁI THÙNG TÍCH TRỮ ĐAU THƯƠNG CHỈ CHUỐC THÊM RÁC VÀO ĐẦU.

Tổng kết lại, không gây thù chuốc oán với người khác, hoặc giả như người khác có làm vậy cũng đừng hạ thấp mình xuống để trả đũa họ, hay giữ lại trong lòng. Vì càng cố để bụng những chuyện vốn chẳng to tát gì không chỉ vô tình biến chúng ta thành một thùng tích trữ rác, mà còn chuốc thêm phiền muộn vào thân. Chỉ khi chúng ta không còn giữ lại trong lòng những oán hận đã qua, thì khi đó chúng mới tĩnh tâm lại mà sống thảnh thơi được, cũng như không hạ thấp giá trị của chính mình
@Nguyễn Minh

Hạ thấp 1 bậc, bước lên 10 bậc



Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, văn bản, ngoài trời và thiên nhiên

Hồi trước, lớp tôi có một người bạn mới vào, tạm gọi là H nhé! Ấn tượng ban đầu của tôi về H là năng động, sôi nổi, nhiệt tình. Tôi hồi đó cũng khá thân với H, lúc đó mối quan hệ rất tốt. Nhưng có lẽ cái tính duy nhất mà tôi RẤT RẤT khó chịu : đó chính là cái tính DỄ NỔI NÓNG VÀ KHÔNG BIẾT KIỀM CHẾ. Cứ mỗi lần chúng tôi cãi nhau là nhất định cả cái lớp cứ oang oang lên, không ai chịu nhường nổi ai, lúc đầu thì tôi đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", bỏ qua cho H, nhưng càng ngày cậu ta càng khó chịu, tự nhiên không biết từ lúc nào mà tôi cũng thành như cậu ta không hay, thế là, càng ngày mọi chuyện càng tệ đi, bọn tôi cứ hở ra là tức giận, hở ra là cãi nhau. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao cứ khi nói chuyện H máu nóng nó lại xông lên tới não.

Thế rồi cũng có một số chuyện xảy ra, tuy qua đó chúng tôi cũng thân nhau hơn. Nhưng có vẻ như càng ngày tôi càng cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi quá ngột ngạt. Mặc dù cậu ta vẫn tốt với tôi, nhưng có vẻ như điều đó không có nghĩa là khiến tôi không khỏi nghi ngờ về H, có nhiều lúc tôi nghĩ hay là H ghét mình, H lợi dụng mình, H lừa tiền mình?... Nhiều lúc tôi cũng muốn nói thật cảm giác của mình với H, nhưng lại ngại nên thôi. Tính tôi là vậy, vốn không thích quá ồn ào, hay quá xa cách, vậy nên có một thời gian tôi chẳng muốn chơi với H nữa những cũng không biết phải làm sao để nghỉ chơi với cậu ta. Cái cảm giác đó có thể diễn tả bằng 2 từ : CHƠI VƠI.

Xa mặt lại thành cách lòng, dần dần chúng tôi bớt nói chuyện hơn, dần dần chúng tôi cũng bớt chơi với nhau hơn. Thế là mối quan hệ cũng dần mờ nhạt đi, thậm chí đôi lúc H còn tỏ thái độ với tôi nữa. Tuy tôi hơi buồn, cũng có tương tư vài ngày, nhưng thực sự nếu không chơi được với nhau, thì cố gắng chơi với nhau thì chỉ càng tạo thêm sự phiền muộn và gò bó thôi. Tuy giờ mối quan hệ của chúng tôi cũng trở lại bình thường, nhưng nói chung là cũng không như trước kia nữa. Vậy cũng ổn rồi.

Giờ nghĩ lại, đúng là tôi thấy hơi nuối tiếc thật, nhưng có lẽ chúng tôi vốn không thể hợp nhau, cũng bởi hồi đó cả tôi và H đều không hiểu cách để nhường nhịn nhau. Giờ tôi mới hiểu ra : NHƯỜNG NHỊN KHÔNG PHẢI LÀ CHÁN NẢN, LÀ CHỊU ĐỰNG, MÀ ĐÓ LÀ QUAN TÂM, LÀ YÊU THƯƠNG.

Có thể nói phiền muộn một chút có thể thêm gia vị cho tình bạn như một nồi súp vậy, thêm một chút muối cho có vị ngon hơn, nhưng nếu cho quá nhiều muối, nồi súp sẽ mặn chát, xem ra là bỏ. Thậm chí nếu cố sống cố chết lao vào nồi súp đó còn khiến mình bị sỏi thận nữa là!

Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, quả thật không muốn trước mặt bạn bè mà còn không được thoải mái, phải tính toán từng li từng tí làm sao để mình không bị thiệt thòi. Chúng ta là bạn bè quen biết nhiều năm như vậy, cớ sao lại là kẻ thù che giấu tâm tư?

NGƯỜI HAY NÓI LÝ VỚI NGƯỜI MÌNH THƯƠNG THƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI THÔNG MINH.

NHƯỜNG NHỊN NHAU KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THỤT LÙI, MÀ ĐÓ LÀ BIẾT CHẤP NHẬN, BIẾT CHO ĐI NHỮNG THỨ NGƯỜI KHÁC CẦN. Trên đời này luôn có những kiểu người luôn luôn phải tính toán chi li, cái này hơn mình hay cái này kém hơn mình,... nói chung là không bao giờ muốn mình mất một chút, phải luôn công bằng với mọi người. Nhưng đây vốn không phải là sự công bằng nữa, mà đó LÀ ÍCH KỶ, LÀ KI BO. Bạn à, bạn nên nhớ rằng không phải lúc nào cũng có thể phải so đo với người khác, ĐÔI KHI HÃY LÙI LẠI MỘT CHÚT, NHƯỜNG NHỊN MỘT CHÚT ĐỂ CUỘC SỐNG THANH THẢN HƠN.

CUỘC ĐỜI VỐN NHƯ MỘT CANH BẠC, CÓ THỂ MẤT MỘT ĐỒNG CHO HIỆN TẠI, NHƯNG SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC HÀNG TRĂM HÀNG NGHÌN ĐỒNG CHO TƯƠNG LAI.

NHƯỜNG NHỊN NHAU KHÔNG PHẢI LÀ ĐUỐI LÝ, MÀ ĐÓ LÀ ĐỂ GIỮ LẠI NGƯỜI MÀ MÌNH THƯƠNG. Đôi khi chúng ta thường hay có những trận cãi vã nảy lửa, mà thường là sau đó cả hai đều giận nhau, không ai chịu xin lỗi ai. Nhưng vốn một tình bạn, hay tình yêu là cần sự nhường nhịn, thông cảm lẫn nhau, còn nếu có những ai coi là khi đã tranh cãi thì phải thắng bằng được, thì có lẽ họ không biết rằng, cái cãi nhau đó vốn không phải là để phân định thắng thua, mà để xem thái độ của người đó với mình là như thế nào mà thôi.

CÀNG LÀM BỘ LÀM TỊCH CHỈ CÀNG DỄ MẤT GIÁ.

NHẪN NHỊN NHAU KHÔNG PHẢI CHỊU ĐỰNG OAN ỨC, MÀ ĐÓ LÀ LÙI LẠI MỘT BƯỚC ĐỂ SUY XÉT SỰ VIỆC. Xã hội này vốn không thiếu kiểu người hay tranh giành, đấu đá lẫn nhau, nhưng kết cục vẫn là cả hai đều chịu thiệt. Nhưng có lẽ cách giải quyết hiệu quả vấn đề này vẫn là : LÙI LẠI MỘT BƯỚC, SUY XÉT MỌI VIỆC, CHỦ ĐỘNG LÀM HÒA NẾU MÌNH SAI, BỊ ĐỘNG TRÁNH MẶT NGƯỜI MÌNH GHÉT NẾU HỌ VẪN CỐ CHẤP. Đó mới thật sự là cách xử thế sáng suốt nhất.

NHẪN MỘT CHÚT SÓNG YÊN BIỂN LẶNG
LÙI MỘT BƯỚC BIỂN RỘNG TRỜI CAO
(Ngạn ngữ Trung Quốc)

CUỐI CÙNG, KHI KHÔNG THỂ LÀM GÌ HƠN, MỈM CƯỜI VÀ THA THỨ VẪN LÀ TỐT NHẤT. Khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn hay không thể làm gì hơn, không cần phải uất ức, không cần phải dằn vặt bản thân mình để trả thù họ, chỉ cần lùi lại, mỉm cười và cứ để mặc chuyện đời qua, khi đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là việc phải nhăn mặt suốt ngày đấy.

Suy cho cùng, HẠ THẤP 1 BẬC, BƯỚC LÊN 10 BẬC. Hãy học cách lùi lại để tĩnh tâm lại mà suy xét, lùi lại để cho đi, lùi lại tha thứ, để mỉm cười, và lùi lại để được yêu thương, để thanh thản hơn. Khi đó bạn sẽ hiểu rằng NHƯỜNG NHỊN MỘT CHÚT CẢ NHÀ ĐỀU VUI
@Nguyễn Minh

Quan niệm khác biệt, kết cục cũng khác biệt



Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và văn bản

Mấy bữa nay, lớp tôi đang chuẩn bị cho sự kiện khai giảng ở trường, tuy là lớp tôi may mắn không phải xuống sân trường để dự lễ(có lẽ là tôi may mắn thì đúng hơn!), nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không phải làm gì, trước ngày khai giảng cả trường kể các lớp không dự cũng phỉa tập dượt khai giảng, rồi sau đó lại lên lớp lau lau, chùi chùi, tóm lại là phải trang trí cho cả lớp, thật sự những ngày này tôi chỉ ước là cả tuần 2/9 quách luôn cho rồi!

Trong lúc đang lau lại cái sàn nhà, đột nhiên T(Nếu các bạn còn nhớ thì tôi đã từng nói đến T ở Chương 2 Mục 1), đang bê đống đồ bất ngờ va phải vào chậu nước làm nước bẩn văng tung tóe hết ra sàn. Công sức lau chùi nãy giờ thế là đổ bể, tức quá, tôi đứng phắt dậy định chửi cậu ta một trận, đột nhiên T nói : "Có mỗi cái chậu nước thôi mà để cũng không xong!". Tôi bèn nói : "Cậu làm cái quái gì thì tớ không biết, nhưng việc cậu cố ý làm đổ chậu nước bẩn mà tớ vừa mất công lau chùi xong thì cậu không chịu xin lỗi, đã thế lại còn cáu lại người ta, cậu có biết cậu quá đáng thế nào không hả?". T cãi bướng, nói : "Ai bảo cậu cứ để cái chậu nước lù lù ra đấy, chẳng nhẽ không thấy tớ đang đi lù lù trước cậu sao mà còn vô ý thế!"

Thấy T ngang ngược như vậy, tôi đâm quạu, nói : "Vậy chẳng nhẽ tớ đang lau sàn mà cũng phải ngước lên nhìn cậu có đi qua chỗ tớ hay sao, với lại cậu bị mù hay gì mà không biết vòng qua cái xô đó!?" Tính tình của T vốn kiêu căng, hách dịch, thế lại cậu là vừa vuốt ngược tóc lên, thở hắt ra một câu : "Đã mệt thì chớ lại còn phải đi ngước lên ngước xuống nhìn người, vậy cậu thử bê đống đồ này xem rồi biết, xong lại bảo người ta vô văn hóa đi!".

T cãi bướng quá làm tôi nghe xong mà giận đến phát cười. Tôi nói lại : "Nếu như cậu vậy chắc chắn tớ cũng sẽ nói như cậu thôi!" T bèn cười đểu : "Vậy tại sao cậu còn lên mặt dạy đời người khác?" Tôi nói tiếp : " Nếu tớ như cậu, vậy chắc chắn tớ sẽ làm như thế, và điều đó có thể chứng tỏ được rằng, tớ là một người vô đạo đức và vô văn hóa, chẳng lẽ tớ đã như thế rồi tự nhiên trở thành một người tốt? Cũng như vậy, nếu tớ có đạo đức, có văn hóa thì chắc chắn tớ sẽ không bao giờ hành xử như vậy, vậy thì làm sao mà tớ có thể gặp rắc rối được cơ chứ!"

T nghe xong tức lắm, liền mặt nặng mày nhẹ, có vẻ như sợ nếu nói tiếp sẽ đuối lý, mất mặt nên T liền ngẩng mặt lên trời rồi bỏ đi, kèm theo mấy lời chửi thề. Tôi cũng chẳng thèm bắt cậu ta chịu tội nữa vì dù sao cũng không thể thay đổi một con người ương bướng như cậu ta.

Có lẽ cái câu nói : "Cậu thử như tớ đi rồi biết..." hay "Rồi cậu sẽ biết thế nào là..." luôn là câu cửa miệng thường xuyên của mọi người hiện nay. Lên trên mạng, nếu bạn để ý tới những bài báo như tệ nạn xã hội hay con cái bất hiếu hay là drama thì bạn cũng sẽ thấy có một nhóm người thường bình luận kiểu : "Dù sao họ làm thế cũng vì abc,... các người nếu ở hoàn cảnh như họ vậy thế thì sẽ làm thế nào mà còn bày đặt phán xét? Rồi các người cũng sẽ như xyz kia thôi..."

Thực tế, lúc mới vào cấp 2, tôi thực sự rất ghét những người thường nói với tôi những câu như : "Tới lúc vào học rồi em sẽ hiểu, học hành là phải bù đầu tóc tai như bọn anh/chị đây". Song thực ra cho đến nay việc học với tôi vẫn không phải là một áp lực quá lớn, chỉ cần tôi hoàn thành đủ bài tập về nhà và chú ý nghe giảng hơn một chút là được, nhưng sau đó lại có những đàn anh, đàn chị ra trường nói với tôi rằng không chỉ có áp lực về việc học mà những áp lực về tình bạn hay tình yêu là rất lớn, rồi thì bạn bè chỉ suốt ngày bắt nạt nhau,... Mặc dù tôi cũng từng bị bạn bè "bán đứng" vài lần, nhưng giờ tôi đã có những mối quan hệ mới, những bạn mới khác tốt hơn, dù sao thì tôi vẫn nghĩ tình bạn là phải có sự thấu hiểu và đồng cảm chứ không phải bè phái hay là bắt nạt nhau như những lời họ nói.

Lúc đó tôi cũng muốn nói với những người đó rằng : "nếu em như các anh các chị, chắc chắn em sẽ làm như thế, còn nếu em là em thì em sẽ chẳng để mình phải thành ra như vầy". Đúng vậy, thực ra thì mỗi người đều có một suy nghĩ, một quan niệm khác nhau, bởi họ đã từng trải qua những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời chứ không phải sống cùng suy nghĩ, cũng tư tưởng hay cùng một cuộc đời như chúng ta. QUAN NIỆM KHÁC NHAU, CÁCH SỐNG KHÁC BIỆT, ĐƯƠNG NHIÊN KẾT CỤC CŨNG KHÔNG THỂ TƯƠNG ĐỒNG.

Nhưng lại có những người thường không hiểu được điều này, họ cho rằng mình nghĩ thế này là đúng, họ phải nghe theo mình vì đó là điều tốt, nhưng bạn ơi, bạn nên nhớ rằng không phải lúc nào họ cũng gặp hoàn cảnh như bạn, thậm chí rất hiếm, vậy nên đừng đem tư tưởng cá nhân ra để chỉ trích người khác, bởi HỌ KHÔNG SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA BẠN, VẬY NÊN ĐIỀU BẠN NÓI RA CŨNG QUÁ KHÁC BIỆT SO VỚI CUỘC ĐỜI CỦA HỌ. Vậy nên nếu có ai đó nói với bạn rằng "rồi cậu sẽ hiểu..." hay là "cái này là, cái kia là..." thì chắc chắn họ không phải là một người thông thái đâu mà đó chỉ là cái cớ cho việc mình không thể giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống mà thôi.

CHÚNG TA PHẢI BIẾT RẰNG, KHÔNG PHẢI AI CŨNG NHƯ BẠN, VẬY NÊN ĐỪNG BAO GIỜ CỐ NHỒI NHÉT QUAN NIỆM CỦA MÌNH VÀO NGƯỜI KHÁC.

Thay vì cố trấn an với mình rằng : "Kim không đâm vào họ thì họ chưa biết đau, nếu họ như mình chưa chắc họ đã giải quyết nổi!" hay nhồi nhét suy nghĩ của mình vào người khác, bạn hãy đối mặt với vấn đề của chính mình, cố gắng khắc phục và sửa đổi những nhược điểm trong bản thân mà mình có, tránh đẩy bản thân vào vòng xoáy bất hạnh.

NẾU TÔI LÀ BẠN, TÔI SẼ LÀM NHƯ BẠN, BỞI TÔI LÀ BẠN, CÒN NẾU TÔI LÀ TÔI, THÌ TÔI SẼ LÀM KHÁC BẠN, BỞI QUAN NIỆM KHÔNG GIỐNG NHAU, TẤT NHIÊN CÁCH GIẢI QUYẾT SẼ KHÁC NHAU.

ĐÔI KHI, CỐ GẮNG THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC CHỈ CHO THẤY RẰNG BẠN ĐANG Ở THẾ YẾU

MỤC TIẾP THEO : MỤC 5 : HẠ THẤP 1 BẬC, BƯỚC LÊN 10 BẬC
@Nguyễn Minh

Sự ràng buộc chỉ làm chúng ta trở nên mệt mỏi



Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong một lần đi học về, tôi chợt bắt gặp E - một bạn học cũ của tôi. Lâu lắm rồi cũng không gặp lại vì E nhà ở tít ngoại thành, té ra mới biết cậu ta về đây thăm mọi người vì hầu hết lớp tôi đều học cùng trường. Trên đường về, chúng tôi hỏi thăm về tình hình học tập, sức khỏe của nhau, rồi tán ngẫu ôn lại những kỉ niệm về hồi trước. Đột nhiên E hỏi tôi : "Cậu còn nhớ cái cậu bạn "nhà người ta" kia không? Giờ cậu ta sang bên nước ngoài học rồi đó!". "À! Thì ra là cậu bạn đấy! Xem ra mọi chuyện có vẻ thay đổi nhanh nhỉ? Mới thế mà..." Tôi trầm lặng nói. Thực ra cái cậu bạn mà chúng tôi đang nói đến là F, cũng là bạn học cũ của chúng tôi. Nói chung là cậu ta đúng là chuẩn "bạn người ta" : tốt bụng, nhiệt tình, hay giúp đỡ, chân thành,... Còn nhớ hồi đó, ai ai cũng có thể là bạn của F, đến tôi còn quý cả cậu ấy nữa cơ mà! Nhưng một người bạn tốt đến như thế, tại sao những người từng là bạn thân của F, lại ghét F tới vậy? Đến nỗi E còn nói với giọng nghi ngờ : "Chẳng hiểu sao mà F lại thành ra như vầy?" Tôi thở dài.

Đến đây có lẽ các bạn vẫn sẽ chưa hiểu, tại sao F hoàn hảo đến thế, sao đến cả bạn thân cũng ghét? Thực ra F rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng đều phải cảm thấy có lỗi vì cậu ta. Lúc trước có cậu bạn học cũng từng là bạn thân của F, nhưng chẳng hiểu sao sau lại "trở mặt thành thù", không chơi với nhau nữa, khi tôi hỏi thì cậu ta chỉ nói : "Tình bạn của cậu ta với tớ chỉ là một gánh nặng". F vốn rất nhiệt tình, tốt bụng,...(blah, blah), nhưng mấu chốt vấn đề ở đây lại nằm ở việc F đặt quá nhiều sự nhiệt tình và thời gian của mình vào người khác. Tỉ dụ thế này, trong lúc bạn đang ôn bài cho bài kiểm tra quan trọng ngày mai thì chợt bạn bạn gọi tới rủ đi chơi, rồi lúc bạn đang ngủ họ cũng gọi bạn dậy để ngồi nói chuyện, nói chung là lúc nào họ cũng làm phiền bạn, họ cũng muốn bạn phải ở cạnh họ và chia sẻ với họ về mọi chuyện, vậy bạn nghĩ điều đó có tốt không? Có lẽ là KHÔNG, bởi khi đó đó không còn là quan tâm hay là vui vẻ nữa mà đó đã là SỰ LÀM PHIỀN, SỰ RÀNG BUỘC. Cũng như F vậy, việc cậu ta không chỉ là làm phiền người khác mà còn là một SỰ ÍCH KỶ được che giấu bởi hai chữ TÌNH BẠN.

F vốn đang cho đi nhiều hơn F đang nhận được. Cậu ta đặt rất nhiều thời gian và nỗ lực vào một mối quan hệ và trong hầu hết các trường hợp, có vẻ như nỗ lực đó không phù hợp. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG MỌI MỐI QUAN HỆ VẪN LÀ SỰ CÂN BẰNG. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên cho đi những gì người kia đang cho. Chẳng hạn, nếu cậu bạn kia chủ động gọi cho F, thì F nên gọi cho cậu bạn đó lần sau. Nếu cậu bạn đó rủ F đi xem phim thì lần sau F cũng nên xem xét những bộ phim bạn nên hỏi cô ấy. Nếu cậu bạn đó đang đi ra ngoài ăn tối và bạn rủ F đi, thì bạn nên mong cô ấy đáp lại lời đề nghị của bạn vào lúc nào đó trong tương lai,... Sẽ là một sai lầm khi liên tục rủ bạn bè đi ăn tối khi họ không bao giờ hỏi bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đã đặt nhiều hơn vào mối quan hệ hơn là bạn nhận được. Đó là tâm lý không lành mạnh để bạn tiếp tục mối quan hệ một chiều này. Như tôi đã đề cập ở trên, các mối quan hệ đòi hỏi sự cân bằng. Điều này áp dụng cho cả tình bạn và các mối quan hệ khác.

Tôi không nói là chúng ta làm bạn là không được làm phiền, bởi nếu không thì có lẽ tình bạn chẳng khác gì người lạ với nhau. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là con người, ai cũng cần sự tình lặng và những phút giây bình yên trong cuộc đời. Chỉ cần bạn nói bạn không ổn, bạn sẽ được tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình để có thể cân bằng lại suy nghĩ. Đây là cách mà những người bạn tốt sẽ làm đối với bạn. Còn những người bạn xấu,họ đâu quan tâm xem bạn có vấn đề gì,họ sẽ vẫn kéo bạn đi và muốn bạn tham gia vào vấn đề của họ. Đừng trông chờ vào sự quan tâm từ những người như vậy, bởi bạn sẽ thất vọng đấy!

VIỆC BIẾN NGƯỜI KHÁC THÀNH CỤC NỢ CỦA BẠN CHỈ TỔ CHUỐC VỀ BUỒN PHIỀN

Tình bạn là gì? Đó có thể coi là một báu vật cần giữ gìn nâng niu cẩn thận bởi tình bạn bước đầu được xây dựa trên cơ sở cảm tính hơn là lí tính, là tập hợp của sự chân thành, trong sáng, vô tư, tin tưởng lẫn nhau. MỌI MỐI QUAN HỆ ĐỀU PHẢI ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ HAI PHÍA CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA. Nếu chúng ta luôn dồn hết thời gian, sức lực của mình vào một mối quan hệ mà người đó vẫn vô tâm như thế, thì hoặc là bạn có vấn đề, hoặc là bạn rất có vấn đề. Một tình bạn cũng vậy, cả hai đều phải hòa hợp và có sự cân bằng với nhau, chứ không phải bên cho bên nhận, nếu không thì mối quan hệ đó sẽ là một SỰ RÀNG BUỘC, bởi bạn chỉ đang cố níu kéo lại thứ vốn không thuộc về mình mà thôi. Đôi khi bạn nên thử đặt hoàn cảnh của người khác vào mình để hiểu rõ nhu cầu, tâm tư cũng như thái độ của họ đối với sự cho đi của bạn, chứ không phải cho đi một cách vô nghĩa để rồi lại chuốc nợ vào thân, thậm chí sự cho đi đó còn vô tình khiến bạn trở thành một kẻ "ích kỷ trong suy nghĩ" với mọi người.

BẠN LÀ NGHĨ CHO MÌNH CÒN BÈ LÀ CHỈ NGHĨ CHO MÌNH.

Tóm lại, một tình bạn cần sự cân bằng cũng như tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Có thể bạn nghĩ thế là vô tâm nhưng SỰ RÀNG BUỘC CHỈ LÀM CHO CHÚNG TA THÊM MỆT MỎI. Thay vì cố gắng khiến người đó dành thật nhiều thời gian cho mình, bạn hãy tạo một ranh giới cảm xúc riêng, một không gian cho nhau thì khi đó, tình bạn cũng sẽ chặt mãi không rời.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 3 : HỌC CÁCH TỪ CHỐI ĐỂ BẢN THÂN KHÔNG BỊ HỦY HOẠI

@Nguyễn Minh

Học cách từ chối để bản thân không bị hủy hoại


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Còn nhớ hồi trước, tôi có quen một cậu bạn hồi cuối cấp 1, tạm gọi là G đi! G rất tốt bụng, rất chăm chỉ và cần cù. Với năng lực và chức vụ lớp phó học tập được cả lớp tín nhiệm giao cho, có thể nói từ lúc đó cậu ta luôn bị các bạn nhờ vả trong chuyện học tập. Lúc đầu có mấy đứa nhờ G khất bài tập về nhà, rồi nhờ giải mấy bài khó, tuy bận nhưng không dám từ chối vì sợ làm phật lòng người khác nên G đành cố làm cho xong. Rồi cứ được đà lấn tới, dần dần số lượng người nhờ vả cũng bắt đầu tăng lên, đồng nghĩa với số lần câu nói "tớ sẽ giúp" một cách nhu nhược và miễn cưỡng của G cũng tăng lên. Cũng từ đó mà thời gian gặp mặt mọi người cũng dần bớt đi, tôi cũng chỉ toàn thấy G ngồi góc lớp với một chồng vở cho đến tận cuối giờ, có lúc tôi hỏi G tại sao phải khổ cực đến thế, chỉ cần từ chối là xong mà, nhưng G chỉ lấp liếm cho qua, đại ý muốn nói là : "tớ đã nhận lời không thể không làm, với lại giúp mọi người cũng tốt mà".

Thế rồi cô giáo bắt đầu cho các bạn kiểm tra các dạng bài khó trung bình thì bắt đầu các bạn kém không làm được, cô giáo bỗng đâm nghi, vì mấy hôm nay các bạn ấy làm bài rất tiến bộ, rất thuộc bài, vậy mà hôm nay kiểm tra lại điểm thấp như vậy, rồi cô cho thu vở của các bạn đó, thế là mọi chuyện vỡ lở. Thì ra là G đã giải hộ các bạn ấy vào trong vở, còn việc các bạn ấy làm còn lại chỉ là chép vào, thậm chí cô còn phát hiện ra rằng phần bài tập của các buổi trước đều thiếu toàn bộ trong khi G lại để đủ cả lớp. Sau khi bị phát hiện, G đã bị phát hiện và kỉ luật, đồng thời cũng chuyển chức lớp phó học tập của G cho bạn khác. Không chỉ thế G cũng dần đánh mất tín nhiệm của mọi người, mọi sự cũng chỉ vì không biết cách từ chối mà ra.

NẾU KHÔNG BIẾT TỪ CHỐI, DẦN DẦN BẠN SẼ BỊ HỦY HOẠI

Trên đời này luôn có những loại người luôn ngày đêm luôn muốn lấy lòng người khác, cũng như không muốn họ thất vọng về mình, nên khi có người nhờ vả, họ luôn cố gắng hết sức mình để giúp họ. Nhưng có lẽ vì không biết cũng như không nỡ từ chối mà họ đã hứa hẹn quá nhiều việc bản thân không thể làm nổi, nhằm giữ thể diện hoặc danh dự cho chính mình.

TÙY TIỆN HỨA HẸN THÌ ÍT GIỮ CHỮ TÍN. ĐÓ THƯỜNG LÀ KHỞI ĐẦU CHO VIỆC MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG TRỞ NÊN KHÔNG THÀNH THỰC

Chúng ta luôn có xu hướng không muốn những người hâm mộ hay yêu quý mình thấy được mặt xấu của mình, thành những việc mà chúng ta không làm nổi nhưng vẫn phải nói CÓ với những hình thức và mức độ của nói dối khác nhau.

KHÔNG DÁM NÓI KHÔNG SỢ PHẬT LÒNG, sợ nếu từ chối, họ sẽ thất vọng lắm. Tuy chúng ta luôn có cái cớ, như kiểu vì tôi thương A nên tôi phải làm thế, nếu tôi không giúp thì B sẽ tuyệt giao,...nhưng chung quy lại bạn cũng chỉ đang cố gắng để làm mình cảm thấy bớt tổn thương hơn thôi.

KHÔNG DÁM NÓI KHÔNG SỢ KÉM CỎI, sợ nếu những yêu quý hay cấp dưới hay người hâm mộ của mình biết mình không hề tài giỏi như họ nghĩ thì họ sẽ nghĩ mình kém cỏi biết bao nhiêu, thế là vì cái sĩ diện "hão", chúng ta miễn cưỡng nói có với những việc họ nhờ trong khi chúng ta không thể làm nổi được.

Nhưng bạn à, bạn không thể quản giúp hết chuyện của mọi người cũng như vì cái sĩ diện "hão" của mình mà tự làm khổ lấy chính mình được, nên nhớ CHUYỆN ÔNG TRỜI MÌNH KHÔNG QUẢN NỔI, CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÌNH. Chúng ta không thể nói có với những việc với những việc mình không có khả năng cũng như không thể làm được, bởi thứ 1, cố gắng làm những điều không thể làm kiểu đó vừa tự làm khổ mình, không chỉ vừa ảnh hưởng tới nề nếp sinh hoạt cũng như quỹ thời gian của bản thân, đồng thời còn chuốc thêm phiền vào thân, ảnh hưởng tới các công việc quan trọng khác. Thứ 2, cố gắng làm những điều không thể còn khiến cho chất lượng cũng như kết quả của công việc mà họ nhờ giảm sút, việc lo cho quá nhiều chuyện của mọi người cùng một lúc chỉ làm cho chúng ta thêm kiệt sức, không thể giúp nổi, rồi đến lúc đi từ chối lại lại vô tình khiến họ phật ý cũng như thất vọng về bản thân mình. VẬY LÀ KHÔNG TỪ CHỐI, CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC, THÀNH RA VỪA KHỔ MÌNH, LẠI VỪA KHỔ NGƯỜI.

Nếu biết rằng không biết từ chối thì cũng chỉ đem lại kết quả xấu, chi bằng học cách nói không, tỏ rõ lập trường cũng như quan điểm của mình trước cho họ rõ, tuy rằng họ có thể ngạc nhiên, có thể thất vọng lúc đầu, nhưng khi họ đã biết được ranh giới của bạn, họ cũng không được đà lấn tới, cũng không làm phiền bạn nữa. Bạn vừa giữ được thể diện của mình, cũng như không cố làm rồi lại không ra gì để lại còn làm phật lòng của người khác hơn, đồng thờ cũng giúp bản thân nhẹ nhõm hơn, bởi TỪ CHỐI CHỈ LÀM PHẬT LÒNG LÚC ĐẦU, NHƯNG KHI RANH GIỚI ĐÃ ĐƯỢC XÁC LẬP THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ MẶT DÀY MÀ NHỜ VẢ BẠN ĐƯỢC NỮA.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 4 : QUAN NIỆM KHÁC BIỆT, KẾT CỤC CŨNG KHÁC BIỆT

@Nguyễn Minh

Hiểu được điều này, cuộc đời bạn sẽ bớt phiền muộn hơn





Dạo gần đây lớp tôi lại có một tin động trời : T và G đã nghỉ chơi với nhau. Tôi thực sự là cũng shock, nhưng vốn biết kết cục từ trước đã như thế này rồi thì cũng chẳng phản ứng gì hơn. Thậm chí bọn bạn tôi còn tưởng tôi âm mưu chia cách tình bạn của T và G làm tôi tự nhiên thành chủ kế, phải đi giải thích với mọi người. Chợt một cô bạn lại cảm khái một câu : "G lúc đầu tốt bụng, nhiệt tình, thân thiện bao nhiêu thế mà lên lớp trưởng một cái đã lật mặt nhanh như bánh tráng rồi, đúng là lòng người thật khó đoán!".

Sau vụ hôm đó, không hiểu sao G đã nghỉ tận mấy ngày liền, rồi khi tôi đang "lướt", thì chợt G hỏi tôi có ON không, tôi bảo có, hỏi có chuyện gì thì G bắt đầu tâm sự với tôi về chuyện của G với bạn của cậu ta. Chuyện thực ra thì là thế này : lúc đầu T và G rất thân với nhau, T là học sinh có thể gọi là "giốt đặc", nhưng bù lại cậu ta lại thuộc hàng cậu ấm cô chiêu còn G là một cậu học sinh có gia cảnh khá nghèo, thuộc hàng "nông thôn cầu tiến", vì đã giúp đỡ nhau nhiều về học tập cũng như kinh tế nên cả hai dần trở thành bạn thân. Dù có hơi chênh lệch về năng lực cũng như xuất thân nhưng cả 2 đều rất tôn trọng nhau, không hề có thái độ khinh miệt gì cả. Nhưng vấn đề thực sự đã xảy ra khi T liên tục nhờ vả, thậm chí còn lợi dụng G hết lần này đến lần khác, nào thì nhờ làm bài hộ rồi đến chịu trận thay cho T, nhưng lý do thực sự mà T đã nghỉ chơi với G đó chính là vụ việc mấy hôm trước, hôm đó không hiểu T nghịch thế nào mà làm hỏng bộ thí nghiệm hóa học đắt tiền của trường. Thế rồi lần này T lại tiếp tục nhờ vả tiếp G để nhận tội thay nhưng bị G thẳng tay từ chối, nói là T làm thì phải chịu, bấy lâu nay cậu ấy đã giúp T rất nhiều, không thể cứ trốn tránh mãi được. Cứ tưởng T thông cảm cho, ai dè cậu ta đứng phắt dậy, vừa đập bàn vừa nói : "Bạn bè mà như thế hả? Cậu thử nhớ xem, tớ đã cho cậu bao nhiêu tiền, giúp cậu bao nhiêu việc, vậy mà giờ nói không thì dễ thế cơ nhỉ? Việc giúp đỡ nhau là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN rồi! Thì ra cậu cũng chỉ đến thế, một kẻ bạc tình, bạc nghĩa, thấy người chết mà không cứu! Thật uổng công tớ đã giúp cậu bấy lâu nay!". G nói tiếp với tôi : "Đáng ra tớ mới phải là người nói những câu đó với T. Tớ đã giúp cậu ta bao nhiêu thì thứ nhận lại được chỉ là cái đạo lý LẼ ĐƯƠNG NHIÊN TRONG TÌNH BẠN đó. Vậy chẳng nhẽ T chỉ coi tớ là một người bạn như thế thôi sao?". Lúc đó, tôi cũng chỉ nói với G một câu : "Ít nhất cậu cũng đã sớm biết được bộ mặt thật của T, thế còn hơn là như không có chuyện gì".

Trong xã hội hiện nay chúng ta thường gặp rất nhiều kiểu bạn bè thế này : "Chúng ta là bạn tốt của nhau, mà đã là bạn tốt của nhau thì nhờ gì cũng phải giúp, đó là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN rồi! Nếu không giúp thì cậu là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ chỉ biết lợi mình không biết giúp đỡ". Nhưng bạn à, trên đời vốn không có LẼ ĐƯƠNG NHIÊN, nếu bạn của bạn giúp bạn thì đã là tốt lắm rồi, chúng ta phải biết ơn chứ không phải đòi hỏi nhiều thêm nữa từ người đó. Thực ra sự giúp đỡ hay quan tâm của mỗi chúng ta đều không phải là một điều kiện để tạo nên một mối quan hệ trong xã hội mà nó chỉ là một yếu tố phụ để củng cố thêm cho nó. Nhưng nhiều người lại đảo lộn cái tính chất này, cho rằng việc phải giúp đỡ nhau là LẼ ĐƯƠNG NHIÊN, cho rằng nếu không giúp thì là bạc tình, bạc nghĩa. Vậy tôi giả dụ cho một kiểu này nhé : "Bạn mua được 5 bịch táo ngoại mới nhập về ăn, rồi tự nhiên không đâu một người bạn lại đến bên bạn, nói là cho 2 bịch, dạo này cậu ấy đang khó khăn, là bạn bè tốt, giúp đỡ nhau có sao? Chẳng lẽ vì mấy bịch táo mà còn ki bo?". Thế lúc đó bạn sẽ nghĩ sao khi mà mình mất tiền để mua mà lại bị bạn bè đòi hỏi trắng trợn đồ được mua bằng tiền làm từ mồ hôi nước mắt của chính mình? Thực ra không phải là ki bo nhưng CÔNG HỌ LÀM RA, CHO BẠN LÀ QUÝ, KHÔNG CHO CŨNG ĐỪNG OÁN ĐỜI. Bạn nên hiểu rằng, mọi sự hi sinh và giúp đỡ là tự nguyện, là tình cảm của họ dành cho những người mà họ quý mến tin tưởng, chứ không phải nghĩa vụ, điều kiện. Nếu bạn nghĩ họ làm gì cũng phải nghĩ tới bạn, phải cho bạn dùng chung, thì thực sự bạn đang lợi dụng họ chứ không phải là chứ không phải là họ vô tình nữa. Nếu bạn nghĩ họ thật vô tình, quá đáng, không biết chia sẻ vậy bạn thử nghĩ lại xem, bạn đã từng như họ bao giờ chưa, hay chỉ là BẠN KHÔNG CHO TÔI, BẠN KHỐN NẠN, TÔI KHÔNG CHO BẠN, LẼ ĐƯƠNG NHIÊN!

CUỘC ĐỜI MÌNH KHÔNG NỢ AI, CŨNG CHẲNG AI NỢ MÌNH.

Cuộc đời vốn rất công bằng. Chẳng có chuyện mình nợ ai cũng chẳng có ai nợ mình. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, họ có những khó khăn riêng chứ không rảnh như cái ví để bạn rút tiền, nếu họ cho bạn bạn phải biết ơn với điều đó, mà không cho thì cũng đừng oán hận, cũng đừng tự mặt dày đưa ra yêu cầu vô lý để bị ghi hận sau khi cự tuyệt. Cũng như thế, bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời của riêng mình, VIỆC GÌ BẠN CŨNG NHỜ VẢ NGƯỜI KHÁC, THÌ THỰC SỰ BẠN CÒN CHẲNG ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH. Nên nhớ, AI CŨNG CÓ MỘT CUỘC ĐỜI RIÊNG, ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH VÀO CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC.

Trên đời này không có chuyện gì là "lẽ đương nhiên". Bất kể là cha mẹ, người thân hay bạn bè, mọi sự hy sinh đều bắt nguồn từ tình cảm. Bạn không nợ bất cứ ai, cũng không có bất cứ ai nợ bạn. Nhận thức được điều này, bạn mới không mặt dày mà đưa ra những yêu cầu vô lý, không ghi hận sau khi bị cự tuyệt. Nhận thức được điều này, bạn mới biết cảm kích sau khi được giúp đỡ. Nhận thức được điều này, bạn mới không đánh đồng trách nhiệm của cuộc đời mình vào cuộc đời người khác.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 2 : SỰ RÀNG BUỘC CHỈ LÀM CHÚNG TA TRỞ NÊN MỆT MỎI

@Nguyễn Minh

Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét

Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...