Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Một giấc mơ...

Hà Nội 22.12.19 
           " Cho dù có độc nhưng vẫn rất xinh đẹp
        Hay chính vì có độc nên mới thấy xinh đẹp?"



Một giấc mơ kỳ lạ. Tôi chưa từng bao giờ mơ về nó cả, nhưng đối với tôi giấc mơ đấy lại để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Đó là một giấc mơ của nỗi buồn và  những sự đau thương, nhưng cũng là một giấc mơ của sự giải thoát, tự do...

Trong đêm tối vắng khuya, mặt sông phẳng lặng, tôi lặng lẽ chèo thuyền ra giữa sông. Thực sự lúc đó rất huyền ảo thơ mộng, nhưng nó cũng thật là tối tăm. Tôi lặng người nhìn xuống dòng sông trôi. Đôi lúc lại có mấy con cá lặn lên lặn xuống, trông rất đẹp. Trên trời, trăng sáng vằng vặc. Bao trùm xung quanh là một khu rừng rậm sâu thẳm,...sâu thẳm và không có hồi kết. Dù rất muốn ở lại dòng sông thêm nữa, nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn phải chèo con thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Con sông thật là dài, dài đằng đẵng tựa như một đời người vậy. Nhưng cuối cùng, tôi đã cán đến điểm kết của dòng sông. Điểm kết cuối cùng.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi con thuyền, không biết là do ngồi lâu hay gì mà cảm thấy ê ẩm khó tả. Trong khi đang cố đứng vững lại thì tôi nhìn lên. Trước mặt tôi là một rừng hoa, hoa bỉ ngạn đỏ. Đối với tôi lúc đó loài hoa này thật kì dị, nhưng cũng thật là bí ẩn và quyến rũ, tựa như hoa hồng vậy. Trên rừng hoa đó có một lối đi rộng thênh thang, nhưng ít ra vẫn còn nhìn thấy phía cuối con đường. Tôi đi từng bước từng bước trên con đường đó, bỗng dưng tôi lại cảm thấy mơ hồ và rồi sau đó là trống rỗng vô hồn. Những hỷ, nộ, ái, ố trên trần gian này đều dần tan vào ánh đỏ của hoa. Tôi như  quên đi mọi thứ, quên đi những thứ tôi đã từng có, cứ thế tôi đi, đi mãi, đầu không quay lại, cứ thế bước tiếp...

Thế rồi ở cuối con đường rộng thênh thang đó, một bóng người đang đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Tò mò về bóng người đứng ở cuối đường, tôi bước thật nhanh, rồi chạy về phía đó. Cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt tôi là một đứa trẻ. Đứa trẻ đó không phải là một con ma đáng sợ, không hề. Đó chỉ là linh hồn của một đứa trẻ đã mất, có lẽ nó đang chờ tôi. Đứa trẻ đưa tay ra cầm tay tôi rồi kéo đi. Tôi đớ người, rồi cứ thế đi cậu bé đó. 

Ánh sáng chói lên, rồi tối dần, tối dần đi. Tôi nhìn xuống tay tôi, trên tay tôi hiện lên những đốm sáng li ti trên tay, thật đẹp biết bao, trông nó cứ như những con đom đóm vậy, cứ sáng dần, rồi mờ dần, rồi lại sáng dần, rồi lại mờ đi... đến cuối cùng, bằng một cách nào đó, tôi đã chìm vào một giấc ngủ sâu...

Tỉnh dậy, tôi đờ người ra một lúc, cái cảm giác lúc đó của tôi thật khó tả. Có lẽ đó là một giấc mơ của một đời người, một giấc mơ 100 năm, và đến cuối cùng, mọi thứ đều chìm vào một giấc ngủ sâu, thật sâu...

Vào đêm đó, một lần nữa, tôi đã mơ tôi nằm trên những đóa hoa bỉ ngạn đỏ vừa quyến rũ, xinh đẹp nhưng cũng thật ma mị, bí hiểm. Dù cho nó thật độc ác, nó thật tàn nhẫn, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn nằm trên nó, quên đi những ký ức đau thương của trần đời thế gian...

@Nguyễn Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét

Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...