Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Mẹ nó

"Từ khi sinh ra, nó đã luôn muốn được gặp mẹ, nhưng... mẹ nó đâu?"

Nó tên là Linh. Nó bé lắm, to cũng chỉ hơn cái bàn để tivi có một tẹo. Nó còn bé, nhưng bố nó thì rất to, to bằng cả cái của chính để đi ra đi vào; tuy to như vậy, nhưng bố nó không được các bạn của nó ngạc nhiên cho bằng, vì bố nó có còn năm tuổi nữa đâu, bố nó đã phải hơn chục chục tuổi rồi, vậy nên bố nó phải đi làm, làm bốc vác thuê cho một kho hàng để kiềm tiền cho bố con nó được sống và ăn. Dù bận thì bận, thế nhưng bố nó lại là người nấu ăn rất giỏi, nó thích lắm: nào là dưa cải muối chát chát, lạc rang muối rất ngon, rồi còn cả rau muống, mồng tơi chấm muối nữa chứ! Có điều, bố nó lại không biết nấu cơm, nên cứ lần nào nó đi học về, nó cũng phải đi cắm cái nồi cơm điện hộ cho bố nó...

Căn nhà nơi hai bố con nó sống nằm ở tít tận trên tầng chót. Thường nhà ở tầng càng cao thì khung cảnh càng đẹp, nhưng vì bố con nó sống trong khu tập thể cấp 4, hơn nữa cái tầng trệt đó bị bỏ hoang không ai sống, vì khu nhà từng bị cháy, ở tít trong ngõ sâu, đã thế lại còn chật hẹp khó vào, nếu ở trên đó thì chỉ có nước nhảy lầu xuống mà chết thôi, nên không ai dám lên đó để ở cả, mà cũng may, vì nhờ có vậy mà thuê ở trển cũng rất rẻ, đỡ tiền hơn cho bố nó nhiều.

Mẹ nó thì đi xa, nghe bố kể nó mới biết mẹ nó đi làm xa để kiếm tiền gửi về cho bố con nó sống, cũng phải, vì nơi nó ở có khi cũng chỉ cách trung tâm thủ đô có một tẹo, chẳng đáng là bao. Thế nhưng, nó lại chưa bao giờ được gặp mẹ nó cả, có hay chăng nó cũng chỉ biết mẹ nó tên là Hiền và mẹ nó rất yêu nó, thế thôi. Có đôi lúc, nó cũng tự hỏi không biết mẹ nó ở đâu, nó lại đi xin bố nó cho đi tìm mẹ nó, nhưng bố nó không cho, nên nó nín, nó thôi, nó sợ bố nó cũng sẽ buồn vì nhớ đến mẹ nó. Tuy vậy, nó vẫn muốn được gặp mẹ nó ở ngoài đời, chứ không phải trong ảnh như bố nó vẫn hay cho xem; dù chỉ một lần thôi, nếu được như vậy thì nó sẽ thật sung sướng biết bao, rồi nó sẽ được mẹ đưa đi chơi, đi ăn, có khi còn sướng hơn cả đi học gấp trăm lần...

***

Một ước mơ của đứa trẻ thì luôn là ước mơ của cả thế giới, nhưng đối với nó, nó chỉ mong mẹ nó sớm về. Nhiều lúc nó nhìn thấy những đứa bạn được mẹ chúng nó chăm sóc, yêu chiều, rồi còn được đưa đi đây đi đó, nó cũng hờn lắm, có đôi lúc nó còn nấc nghẹn lên vài cái nữa cơ, bởi vì nó nhớ mẹ, mặc dù nó còn chưa được gặp mẹ nó một lần nào, nhưng cái ánh mắt dịu hiền của một người mẹ, cái nét mặt đoan trang của một người vợ qua bức ảnh cưới của bố mẹ nó đã làm cho nó thương, nó cảm giác như giữa mình với mẹ nó như có gì đó lớn lao lắm, những tưởng như không có gì có thể ngăn cách hai mẹ con nó vậy.

Vì nó không muốn quên mẹ nó, nên nó hay vẽ mẹ nó lắm, nhớ cái hồi nó còn bé, nó cứ đòi bố nó cho được gặp mẹ, đến bất đắc dĩ rồi, cuối cùng bố nó cũng phải đưa ảnh của bố mẹ nó ra cho nó xem, mà nó nhìn rồi, nó vẫn còn nhớ, nhớ kĩ, nhớ mãi mà đến tận bây giờ nó vẫn không quên, dù hiện tại thì ngày nào lúc nào nó muốn xem nó cũng có thể lấy ra xem cho được, thế nhưng nó vẫn thích vẽ mẹ, chẳng hiểu vì sao; nó vẽ mẹ nó xong là bức nào nó cũng phải gắn lên tường để mỗi khi nó sẽ quên, nó sẽ lại chạy ra để ngắm, ngắm mãi đến khi nào nhớ thì thôi. Có đôi khi, nó khen mình vẽ đẹp, hay là vì nó nhớ mẹ nên nó mới nói thế?

Cũng vì không muốn quên mẹ nó, nên lúc nào nó cũng mang theo một bức "dự phòng" vẽ mẹ nó để đi đến trường, dù không khoe với ai nhưng qua hành động của nó, ai cũng biết nó vẽ mẹ nó - một người mẹ mà không ai nghĩ đó là thật bởi có đứa nào đã được tận mắt nhìn mẹ nó đưa nó tới trường đâu mà biết!...

Nhưng không hiểu sao, vì lẽ đó, và cũng vì tranh vẽ của nó, mà nó lại bị mấy bạn nam ở lớp chọc giận đến phát điên, bọn chúng bảo với nó, rằng người mà nó vẽ trong tranh không phải là mẹ nó, mẹ nó không có thật, có đứa còn ác ý hơn, nói rằng mẹ nó đã bỏ hai bố con nó mà đi rồi. "Lêu lêu! Đồ gà mù mất mẹ!" - đó chính là những lời bọn con trai thường nói để chọc tức nó đến phát khóc. Nó uất ức lắm, nhưng nghĩ lại, nó thấy cũng đung đúng, vì nó đã được gặp mẹ nó tận mắt bao giờ đâu, mà nó chưa được gặp mẹ nó thì cũng có thể người mẹ trong tâm trí nó là không có thật rồi, có hay chăng cũng chỉ là bố nó đã bịa ra một người mẹ vô danh để với mục đích là dỗ dành nó cho qua chuyện thôi chứ sự thật là nó không có mẹ.

***

Với những suy nghĩ ngây ngô đó mà từ dạo bọn con trai trong lớp trêu, nó cứ sa sầm mặt xuống, miệng không dám hó hé một lời nào, sợ lại bị bọn nó trêu thêm. Về đến nhà, nó nấu cơm, nó ăn với bố nó, nó đi tắm, xong đi học rồi đi ngủ. Tuy nhiên, khi nó đi ngủ thì nó lại bắt đầu trằn trọc không sao ngủ nổi. Nó vẫn còn sốc. Nó vẫn còn sốc với những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu nó như một đống tơ rối không cách nào tháo ra được. Nó cứ trằn trọc, mắt thao láo một lúc lâu, rồi nó khóc, nó nắm một góc gối, rồi ôm mặt vào mà khóc. Nó khóc bé lắm, thỉnh thoảng chỉ sụt sịt có vài cái vì nó sợ nếu nó khóc to thì bố nó sẽ tỉnh dậy mà không ngủ được. Dù khóc thì bé, thế nhưng những giọt nước mắt nóng hổi từ trên má nó thì cứ hối hả đua nhau mà rơi xuống gối; nó khóc vì nó bất lực trước sự thật, một sự thật đau đớn rằng nó không biết mẹ nó là ai, nó không biết mẹ nó ở đâu và có đúng hay không, nếu không có nó, thì mẹ nó đã không bỏ hai bố con nó đi xa? Cứ như vậy, dưới dòng suy nghĩ miên man của mình, nó dần lịm đi, lịm đi trong những đống câu hỏi mà nó còn đang mơ hồ, và chìm vào giấc ngủ sâu một lúc lâu sau đó...

Nó đi tìm mẹ. Phải rồi, để biết mẹ nó thực sự là ai, nó phải đi tìm. Lẩm bẩm trong đầu về ý nghĩ đó, khi sực tỉnh lại, bất giác nó thất thần quay người ra về phía cổng trường. Bố nó đã đưa nó đến trường và bỏ đi từ khi nào. Sững người ra một hồi, nó lại quay người vào phía trong trường, các bạn học của nó đang được mẹ chúng nó dắt đến trường, tươi cười nói chuyện nom rất vui. Đứng lẻ loi trong đám trẻ ấy, bất giác nó lại quay ra cổng trường rồi bỏ mình chạy đi, nó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thẳng ra khỏi cổng trường, rồi quẹo phải mà phi thẳng một mạch...

***

Dưới dòng người tấp nập trên đường, hai tay nó giữ cặp, nó ngước mắt nhìn lên những người xung quanh nó với một vẻ ngây thơ đến là ngơ ngác khó tả. Nhưng, họ cũng chẳng để ý đến thái độ hay hành động của nó lắm, họ cứ chỉ cúi gầm mặt xuống mà bước thẳng đi. Lạc lõng trong dòng người qua lại, bất giác nó lại đảo mắt nhìn ra phía bên kia đường; ở bên đấy, cũng dưới dòng người tấp nập qua lại, một người phụ nữ đứng đó, nhìn ra nó, tay vẫy chào, miệng mỉm cười nom rất tươi. Nó đứng người lại, ngơ ngác ra ở đó một lúc, rồi nó nhanh chóng len lỏi qua những chiếc xe máy đỗ bừa trên vỉa hè, xong nó tốp lại trước lề đường, nhìn lại ra người phụ nữ đó một lần nữa...

Đó là "mẹ" nó - người mà nó đã nhìn thấy trong ảnh. Đó là người mà nó đã từng ước ao được gặp một lần trong đời. Đó là người đã từng bị nó nghi ngờ, bị bạn bè nó trêu chọc. Đó là người mà nó đã từng khóc cũng như yêu, yêu rất nhiều. Đó là Hiền - mẹ của nó...

Nó đứng sững như trời trồng, mắt vô thần nhìn ra phía mẹ mình. Nhưng có vẻ như mẹ nó chẳng để ý đến sự ngạc nhiên của nó lắm, mẹ nó vẫn tươi cười, vẫn vẫy tay chào và còn có ý ra hiệu gọi nó lại.

Sau vài phút chết sững như thế, nó bắt đầu đặt hai chân xuống lề đường, nhìn ra phía xung quanh. Trước mắt nó, xe cộ trên đường chạy đi chạy lại như ngựa phi nước mã: nào là xe máy, ô tô, xe tải, rồi xe chở khách, xe đạp... tất cả ô hợp đủ loại đều đang chạy như điên trên đường. Trước hoàn cảnh éo le như vậy, chân nó giờ đây rụt đi phần nào. Mặt nó lại như mếu đi đôi chút, nó sợ. Nhưng nghĩ lại, nó chưa một lần nào được tận mặt gặp mẹ nó cả, nếu bây giờ sợ hãi, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại được mẹ nó một lần nào nữa, kể cả trong mơ có khi nó cũng sẽ chẳng gặp nổi.

Nghĩ đến đây thôi, nó lại lấy lại can đảm về mình, nó vững chân và bước xuống vỉa hè một lần nữa, rồi nó hít một hơi thật sâu, và nó chạy. Nó chạy như chưa bao giờ được chạy, mắt nó cứ nhắm thẳng mà chạy sang đường nơi mẹ nó đang đứng mà chạy đến. 

Nó chạy...

Nó chồm lên trên trước lề đường nơi mẹ nó đang chờ nó, rồi nó sà vào lòng mẹ nó, khóc nấc lên. Cuối cùng nó cũng đã được gặp mẹ nó - một người mẹ bằng da bằng thịt. Chẳng nghĩ được gì, nó chỉ lặng lẽ vùi mình vào trong lòng mẹ nó, để cho những giọt nước mắt còn lung linh trên má được vương lên chiếc áo đan len mà mẹ nó đang mặc. Nó thực sự... hạnh phúc...

Có nơi đó, ở giữa đường, mọi thứ chỉ còn lại là một vũng máu.

***
Bây giờ đã tờ mờ sáng. Dưới ánh đèn chập chờn trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Bố nó ngồi đấy, hai tay chống đầu, gục xuống một cách bất lực. Nó đã đi, đi cùng với mẹ nó, và bỏ lại bố nó một mình. Ngồi đó một lúc lâu, những giọt nước mắt lạnh trên khuôn mặt đầy lấm lem bụi bặm của bố nó rơi lại lã chã xuống sàn. Ở góc cuối tầng kia, một chiếc xe chở xác đã được người ta phủ lên một tấm vải trắng trên đó. Đó là mẹ nó, nhiều năm về trước...

Bố nó và mẹ nó đã từng là một gia đình hạnh phúc, cho đến khi nó sắp được sinh ra. Đó chính là những ngày này, của sáu năm về trước. Chỉ vì một xích mích nhỏ trong chuyện tiền bạc, bố nó đã đuổi mẹ nó đi, và mẹ nó chạy ra ngoài đường, vì không cẩn thận mà bị xe chẹt. Có may mắn thay là nó đã được sinh ra, nhưng mẹ nó thì đã chết, chết một cách đầy tức tưởi.

Bố nó đã từng hối hận. Nhưng vì không muốn nó biết được sự thật, một sự thật dã man rằng chính người thân duy nhất của nó lại là người đã cướp mẹ nó đi - một người mà nó luôn ao ước được gặp kể từ khi nó được sinh ra trên đời. Vì không muốn nó biết mà bố nó cuối cùng đã giấu đi, nhưng một lần nữa, bi kịch lại ập đến...

Ngồi ngay người lại, bố nó gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, ông đứng dậy, rồi đi ra chiếc xe chở xác ở góc cuối tầng, đặt lên trên cùng là một bông hoa hồng màu đỏ. Ông đứng lặng người ở đó hồi lâu...

Có hay chăng, là do ông, hay là do thói đời, nên mới có cái gọi là "vòng xoáy bi kịch" như thế?

@Nguyễn My

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

HALLOWEEN - NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

31.10.2020.

Những chiếc băng rôn hình mặt quỷ, những bộ trang phục ô hợp, lòe loẹt đủ màu sắc, những tiếng nói cười xôn xao cả một dãy... tất cả đã đủ để làm náo loạn cho cả một sân trường. Dưới những ánh đèn "vạn hoa" trên nền trời tối đen như mực, tôi đi vào, ngơ ngác nhìn ra xung quanh, mặt cứ đờ đẫn hệt như vừa mới tỉnh dậy vậy. Bước lại gần tấm áp-phích được ghim ở một góc tường, tôi dán mắt nhìn vào một hồi lâu, vừa nhìn vừa đánh vần thành từng chữ, thật đúng y như kiểu đánh vần của học sinh lớp 1 vậy: "Hallo... ween"...

À, ra hôm nay là Halloween, khả nào hôm nay tôi cứ ngó thấy những khuôn mặt được phủ lên một lớp trang điểm trông thật là kì dị.

Khi còn chưa kịp định thần lại, tiếng nhạc báo hiệu mở đầu lễ hội đã vang lên thật là inh ỏi, thúc giục tôi đi tìm ghế cho có chỗ ngồi. Sau một hồi "vất vả" với cái mông, đôi mắt tôi cuối cùng cũng đã dán được lên phía sân khấu trường. Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ đều tối đen như mực. "Chắc có lẽ là do họ còn muốn để mọi người phải chờ đợi, nên thành ra mới để tối đen như vậy" - tôi tự nhủ.

Tuy nhiên, suy nghĩ trong đầu còn chưa có được lâu, tiếng nhạc đã lại thất thần vang lên, những giai điệu "xập xình", ánh đèn sáng chói lọi vào khắp mọi nơi - tất cả đã đủ để làm cho cả một sân trường náo loạn thêm một lần nữa. Sau những lời chào và giới thiệu đầu tiên về chương trình, đêm hội Halloween đã được khai mạc và bắt đầu - tất nhiên lại là bắt đầu với những tiết mục ngó mà hoa cả mắt.; thú thật thì, vì đây là năm cuối cấp mà tôi còn ở lại trường, hơn nữa năm nay lớp tôi lại tham gia dự chính - một điều rất hiếm có mà tôi từng thấy, vậy nên tôi đã quyết định sẽ ngồi dậy và đi đến đây, chứ nếu biết trước là chương trình sẽ có những tiết mục "hoa mắt", "hở hang" như vậy, có lẽ tôi đã nằm ngủ ở nhà.

Tuy năm nay thể lệ chương tình cũng như bao năm khác, nhưng vì dịch bệnh, phần cũng vì lí do thời gian; mà lần này cả 4 lớp trong 2 khối 8, 9 sẽ gộp chung lại thành một nhóm, cùng biểu diễn một tổng tiết mục. Lớp tôi tuy dự cùng với các em lớp dưới, nhưng trong màn đơn diễn của lớp, 4 bạn nữ của lớp tôi đã nhảy rất "căng", dưới những tiếng nhạc nghe đến chói cả tai, những miếng da thịt được che sao cho cố tình "hở"; tuy nhảy thì cũng đều, cũng đẹp thật đấy (vì đã mất bao nhiêu công sức để luyện tập từ hơn cả tháng trước cơ mà!), thế nhưng, để đối với một tiết mục biểu diễn "người lớn" như thế này, nhiều lúc có khi tôi còn chẳng dám đưa mắt lên để nhìn các bạn tôi "nhảy".

***
Một tiếng, rồi hai tiếng, sự ngán ngẩm và buồn chán trong lòng tôi đã bắt đầu dâng lên. Nhìn ra xung quanh, những đám đông đua nhau mà hò hét cả một dãy, rồi người biểu diễn cứ biểu diễn, còn người mặc vẫn cứ mặc; cứ đều đều qua vài chủ đề, tiết mục như thế, tôi bắt đầu chán dần... nhìn những đoàn người đã bỏ đi thành từng lớp, tôi quyết định sẽ đứng dậy và bỏ đi về theo. Thế nhưng, khi vừa ra đến cổng, bất chợt tôi lại bị gọi giật tên lại. Quay ra tìm người gọi, bỗng tôi thấy độc một cánh tay ở góc cầu thang trường đang vẫy gọi tôi. Ban đầu là ngơ ngác, rồi vì tò mò mà tôi lại bước ra chỗ cầu thang để nhìn lên cánh tay đang vẫy gọi tôi kia, nhưng cuối cùng, nó lại biến mất. 

Dù cho sự tò mò có thể giết chết con mèo đi chăng nữa, nhưng vì muốn tìm hiểu xem bàn tay đó là của ai, hơn nữa cũng vì bây giờ chưa hết chương trình, nếu về sớm thì dự là sẽ rất chán, nên tôi đã trèo qua cái tay vịn thang để qua cái cầu thang bị chắn hết cả lối, rồi hối hả đuổi theo cái "bóng tay" đó.

Đi được một hồi, tôi đã tót lên được tầng 3, rồi tầng 4. Nhìn ra chung quanh, chẳng có nổi một bóng người nào ở đấy cả. Thở hồng hộc một lúc, tôi lại tiếp tục trèo lên, thế nhưng vừa chưa kịp cất bước, bất giác tôi đã lại thấy "bóng tay" đó tiếp tục vẫy gọi tôi ở bên góc tường nối với tòa nhà bên cạnh trường. Không đợi để bóng thoắt lâu, tôi liền chạy theo để "bắt tay" người đang vẫy tay tôi. Thế nhưng, lại một lần nữa, "nó" đã biến mất. Ngơ ngác một hồi vì còn chưa hiểu mô-tê gì, tôi mệt quá, liền gục người đi...

***

Lát sau, khi tôi tỉnh lại, cõ lẽ lúc này tôi cũng đã đỡ mệt hơn, vậy là tôi lại quyết định tiếp tục đi "đuổi" tiếp. Thế nhưng, bất ngờ đôi mắt của tôi lại đảo xuống phía sân trường mà nhìn ra. Ở đó, đêm hội Halloween vẫn đang tiếp diễn, những bạn học sinh "hở hang" vẫn cứ đua nhau mà nhảy múa quanh sân khấu; nhìn lên trời, có lẽ ông trời đã nhắm mắt đi ngủ từ lâu, để lại cả một không khí trời đêm u ám sớm bao trùm trong ngày Halloween. Những ánh sao sáng vằng vặc đêm hôm đó đã ánh lên trong mắt tôi, lộ ra một vẻ thật xúc động và cũng thật bâng khuâng, như chợt là tôi đã quên đi sự tò mò của mình trong một lúc...

Chẳng lẽ, Halloween sắp kết thúc rồi chăng?

@Nguyễn Minh






Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Hoa mười giờ

"Hôm nay, bông hoa mười giờ của tôi đã chết.

Có lẽ, do hôm qua đột ngột có tận mưa rào xuất hiện, nên bông hoa mười giờ của tôi mới chết như vậy."

Hí hoáy cây bút với cuốn nhật ký sặc sỡ màu sắc một hồi, An bất giác đảo mắt nhìn ra, trước mặt nó, độc một bông hoa mười giờ đã rũ xuống, xám màu và ũng nước từ khi nào.

Nhìn ra chậu hoa với vẻ ủ rũ, đôi lúc An lại "chậc, chậc" lên vài cái rồi cũng gục đầu xuống theo, y như cái cách mà bông hoa mười giờ héo trước trước mặt nó vậy.

Bất giác, từ đằng sau, một bàn tay thô ráp chạm vào vai An, nó quay ra, là bố. Thực ra, ông đã đứng trông nó viết từ lâu. Như ra vẻ mới biết chuyện, bố nó hạ người xuống rồi bắt vai nó, hỏi hệt như ông Tiên hỏi cô Tấm vậy:

- Sao trông con lại buồn thế?

- Bông hoa mười giờ của con đã chết.

- Nếu vậy, sao con phải buồn? Chúng ta cũng có thể mua một chậu khác về trồng mà?

- Nhưng nó mới chỉ mọc lên ở nhà mình có được một ngày, vậy mà ngay hôm sau, nó đã chết rồi.

Như hiểu được nỗi buồn trong lời nói của An, bỗng bố nó cười:

- Phải rồi nhỉ? Bông hoa này đã nở lên từ hạt giống con chăm bẵm suốt tận hai tuần cơ mà.

- Bố ơi, thế tại sao trời lại có mưa hả bố? Tại sao nó lại không thể không có mưa? Nếu không có mưa, thì bông hoa mười giờ này vẫn sẽ thật tươi tốt biết bao!

- Bố cũng không biết nữa, nhưng bố đoán chắc là do ông trời khóc đây con ạ!

- Nếu ông trời khóc mà còn khiến những thứ khác phải liên lụy theo thì thật là quá đáng bố nhỉ?

- Đúng rồi, nhưng bố nghĩ, có khi những giọt nước mắt từ trên trời đó lại là của thần chết đấy con ạ!

- Tại sao thần chết lại phải giết những bông hoa đẹp như thế hả bố?

- Dù cho có đẹp hay không, thứ gì cũng sẽ phải mất đi thôi. Như là con người vậy, có thể hôm nay con còn thấy bố như thế này nhưng đến khi bố lớn tuổi hơn rồi, rất có thể lúc đó con sẽ già đi và sẽ thành như bố, và có lẽ lúc đó bố sẽ không còn như bây giờ nữa...

- Vậy rồi bố cũng sẽ chết ạ?

...

Bố An không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ gật đầu. Ông đứng dậy và quay người đi vào nhà. Qua hướng nhìn của An, dáng vẻ chững chạc và già dặn của bố nó đã làm nó suy nghĩ một hồi lâu...

Như phát hiện ra được một điều gì đó, An lại quay người ra nhìn chậu hoa một lần nữa. Ở đó, đã từng có một bông hoa mười giờ rất xinh đẹp, nhưng vì thần chết, mà nó đã chết đi, cũng như bản thân nó vậy, rồi nó cũng sẽ chết đi, nhưng nó cũng chưa biết nó sẽ chết đi như thế nào, chỉ biết rằng bông hoa mười giờ mà nó trồng đã từng rất xinh đẹp, đẹp như một viên đá quý vậy.

Dù cho sự nuối tiếc và thất vọng có lớn đến nhường nào, thì thời gian vẫn sẽ phải qua đi, và mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp tục.

@Nguyễn My




Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét

Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...