Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương 1. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chương 1. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định cuộc đời của chính mình




Hồi trước tôi có xem một bộ phim rất hay kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của 2 chàng trai trẻ mới ra trường là A và B. Nội dung thì như thế này : A và B đều có một mơ ước và dự định chung là sẽ làm ở ngành việc mà mình thích. A là một người nhiệt tình, đam mê và sáng tạo còn B có vẻ khá rụt rè, có sáng tạo nhưng thường không nhiệt tình cho lắm. Rồi sau khi học xong đại học, A và B cũng đều xin được vào một công ty, đều làm chung một bộ phận, vì A làm việc chăm chỉ, nhiệt tình nên được lòng mọi người, mới có mấy tháng mà đã thăng chức lên thành trưởng phòng, rồi thoắt cái lại lên giám đốc bộ phận, còn B vẫn đều đều như thế : Ngày ngày đến sớm về muộn, chẳng nói một câu nào, cũng chẳng tham gia vào các hoạt động của công ty, cứ thế sự phân biệt cấp bậc giữa A và B đã cách xa nhau rồi, thì lúc đó B cũng chẳng còn đủ tự tin để đi cùng người bạn đã vượt xa mình, hơn đứt mình về mọi mặt. Thế rồi A được điều động sang nên nước ngoài để làm việc bên đó vài năm, trước khi chia tay B, A vừa thất vọng pha lẫn chút tiếc nuối, vì vốn B là một người rất tài năng, thậm chí còn vượt trội hơn cả A, nhưng chính cái tính rụt rè và thiếu nhiệt tình, hai thứ quan trọng nhất trong công việc lại cản trở B đi tới thành công, mấy ngày liền A đều suy nghĩ về việc này. Đến ngày trước khi chia tay, A đã nói với B rằng : Cậu hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ, đừng rụt rè hay lo ngại gì nữa, đây chính là đam mê của cậu cơ mà, nếu thế thì hãy làm hết mình đi! B nói : "Tính tớ vốn sẵn thế rồi, làm sao có thể thay đổi được cơ chứ!". "Không phải ông trời tạo ra tính cách của cậu mà chính cậu đang tự tao tích cách cho mình, thay vì việc cứ tiếp sống an phận như vậy, hãy thay đổi lại chính mình đi! VÌ CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI THIẾU TỰ TIN VÀ THIẾU ĐI MỤC ĐÍCH SỐNG MỚI COI VẬN MỆNH VÀ TÂM LINH LÀ KIM CHỈ NAM CHO CUỘC ĐỜI NÀY!" A nói với giọng đây nghiêm túc, "tớ mong sau thời gian tớ làm việc ở nước ngoài, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ lại và thay đổi cách sống của mình, không thì chúng ta không còn là một đôi bann tốt nữa, BỞI VÌ CẬU KHÔNG CỐ GẮNG ĐỂ VƯƠN TỚI TỚ, VẬY CÓ CỚ GÌ ĐỂ TỚ PHẢI LÀM BẠN VỚI MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM TỚ TỐT LÊN ĐƯỢC CƠ CHỨ!". Sau đó A cũng ở bên nước ngoài mấy năm, trong mấy năm đó cả hai đều không liên lạc với nhau, nhưng A vẫn luôn hi vọng rằng B sẽ thay đổi theo hướng tích cực cho dù không biết những lời nói A nói với B hôm đó lọt được bao nhiêu nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi đó vẫn tồn tại cho đến khi thời gian làm việc ỏ nước ngoài của A kết thúc...

Khi đáp xuống sân bay, việc đầu tiên A đã làm là gọi điện cho B gần như ngay lập tức, nhưng có lẽ B đã thay đổi số điện thoại nên A không thể liên lạc được nữa, A liền chạy vội về công ty cũ để tìm B, nhưng khi hỏi đến thì mọi người đều bảo B đã nghỉ việc ở đây được 3 năm rồi, A sững sờ trong câm nín. Bất chợt có một người đưa một lá thư cho A và nói rằng B nhờ cầm giúp chờ đến khi A về thì đưa cho, nội dung đoạn văn nguyên thì là thế này :
" Gửi cậu bạn tri kỉ của tớ, A
Sau khi nghe được những gì cậu nói vào buổi chia tay hôm ấy, tớ đã ngộ ra rất nhiều điều, cậu nói đúng, có lẽ tớ thiếu nghị lực, thiếu nhiệt tình trong công việc đã biến tớ thành một con người tẻ nhạt như hiện giờ. Hàng đêm, tớ luôn dằn vặt rằng tại sao mình lại không thể như cậu, mặc dù tớ rất thông minh, nhưng thay vì thay đổi, những lúc đó tớ luôn biện minh cho minh rằng đó là do vận mệnh của con người, vốn không thể thay đổi, và từ đó tớ luôn luôn đi xem bói, đoán vận mệnh,... chỉ là vì tớ không có mục đích để hướng tới, nên lúc đó tớ thực sự thấy mình là một kẻ vô dụng và mất phương hướng, tớ nghĩ tớ không thể chấp nhận sống an phận như vậy nữa, tớ không thể để sự tẻ nhạt làm phá hủy cả cuộc đời này, và tớ cũng không thể chấp nhận được việc phải chơi với một người bạn cao sang hơn mình được, vậy nên tớ sẽ rời khỏi công ty này và bắt đầu xây dựng lại từ đầu, cho đến khi tớ chưa thể thành công, tớ sẽ không gặp cậu đâu, nhưng mong rằng ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ là không quá xa vời..."
...
Nội dung mà tôi xem mới chỉ đến thế, nhưng sau đó như thế nào tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng đã có ai từng như cậu bạn B trong phim kia chưa? Chắc là có đấy. Nhưng có những ai dám thay đổi như B, có lẽ chỉ số ít mới có thể như B được.
Hiện nay có nhiều người hay nói ra những điều khác nhau, nhưng đều có điểm chung là : Số phận là những gì đã được định trước, như là bản thân ta được sinh ra vào ngày nào, tháng nào, năm nào, cha mẹ ta là ai, xuất thân giàu hay nghèo…

Những cái đó là số phận đã định cho chúng ta trước khi con người được sinh ra và không thể thay đổi. Nhưng chỉ có từ sinh ra cho tới khi chết, thì tương lai, sự nghiệp lại do chính chúng ta tạo nên. Nếu hôm nay ta nghèo khó mà không cố gắng hành động và suy nghĩ theo cách để giàu lên, suốt ngày chỉ nghĩ số phận của mình nghèo thì ta mãi là nghèo…

Một thực tế là trong cuộc sống có những người thường hay gặp bất hạnh nhưng cũng có những người luôn gặp may mắn. May mắn hay bất hạnh là điều vốn được con người quan tâm từ rất lâu và trong thực tế đã có rất nhiều chuyện về vấn đề này.
 
Một cuộc đời chỉ luôn trông chờ vào vận mệnh, tâm linh cũng chỉ khiến bạn biết được cuộc sống tương lai sau naỳ của chính mình, nhưng nếu bạn chỉ suốt ngày xem bói, cúng hạn,... mà chúng ta không biết đứng dậy và ngồi làm việc thì mọi công sức cũng chỉ đều là vô dụng thôi.

VẬN MỆNH CHÚNG TA CÓ THỂ THAY ĐỔI CHỈ TRONG 1 PHÚT LẦM LỠ CỦA CUỘC ĐỜI.

Nhung tôi không bảo bạn đừng xem đừng tin vào tử vi, phong thủy hay thờ cúng, vì đó là phong tục, truyền thống của Việt Nam và chúng ta có quyền tự hào về điều đó, cũng bởi có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhưng cái sai ở đây là chúng ta thường quan niệm rằng tử vi là một khoa học có sức mạnh siêu nhiên, giải thích được tất cả về số mệnh và bí ẩn của đời người. Tử vi có thể tiên liệu được mọi biến cố, kết luận chính xác về cốt cách, nhân phẩm, tâm tính, gia đình, bè bạn, quan trường, tài sản... của con người. Chỉ cần nhìn vào lá số Tử vi là có thể biết mọi việc trong quá khứ và tương lai.
Theo phần đông các nhà tâm lý học và xã hội học thì mê tín dị đoan phát triển mạnh vào những thời điểm bấp bênh, đầy bất trắc và những điều khó dự kiến, nghĩa là khi cuộc sống trở nên phức tạp hơn, khi những tiêu chí, định hướng không còn ổn định thì người ta tự trấn an mình bằng cách trao vận mệnh của mình vào tay một quyền lực cao siêu, nhiều người quen miệng gọi là Trời. 
Khi con người đứng trước nỗi lo âu về tương lai, mê tín dị đoan phát huy tác dụng đóng vai trò là một loại thuốc tinh thần trợ giúp về mặt tâm lý giúp con người tồn tại, vượt qua mọi khổ đau. 

Đó cũng là lý do vì sao có những người thường chỉ luôn quan niệm rằng tâm linh là chìa khóa cho mọi vấn đề mà đến cả việc ngày trước mắt là thay đổi cách sống của chính mình còn không thể làm được thì ông Trời làm sao còn có thể giúp bạn được nữa!

VẬN MỆNH CỦA CHÚNG TA LÀ 50/50, 50 LÀ CỦA SỐ MỆNH, CÒN 50 CÒN LẠI LÀ CỦA THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA VỚI CUỘC SỐNG

Chẳng hạn như một người mưu xảo độc ác, lại đi xem bói, xem rằng những ác mà mình làm có bị phát hiện không,... Nhưng thử hỏi, một con người đã độc ác như vậy rồi, còn đi xem ngày đẹp hay xấu làm gì nữa, đằng nào chả bị quả báo!

Thay vì chúng ta phải tìm kiếm hay đặt bản thân vào một mục đích sống của một thứ gì đó chỉ để được an toàn nhất thời, chúng ta hãy tự tạo ra một đam mê, một mục đích cho cuộc sống của riêng mình thì khi đó, chúng ta sẽ có thành công như nhân vật A vậy.

Cũng như thế, ĐỪNG BAO GIỜ GIAO PHÓ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH CHO NGƯỜI KHÁC, chúng ta luôn mong muốn tìm được một cảm giác an toàn trong vỏ bọc. Và đó cũng là mong muốn của những người thân xung quanh chúng ta, họ luôn muốn chúng ta phải được sống trong an toàn, không va chạm không tiếp xúc, nhưng họ không hề biết rằng phải có va chạm thì mới có trưởng thành, một cuộc sống trong nhung lụa sẽ chỉ khiến chúng lu mù trong những tiêu khiển của cuộc đời, biến chúng ta thành một kẻ vô dụng, nhu nhược, thiếu chính kiến và không có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Vậy thử hỏi, cuộc đời vốn vậy rồi, xem bói làm gì nữa?

Tóm lại, tôi không nói bạn phải sống như một cường nhân, sống mà không cần để ý tới vận mệnh hay cuộc đời này, nhưng khi nói về phong tục cổ truyền của VN không thể né tránh những vấn đề như: có ngày tốt, ngày xấu, giờ tốt, giờ xấu hay không và ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc đời của 1 con người.
Trong thực tế cho thấy có ngày làm việc gì cũng suôn sẻ, nhiều điều may mắn cứ tự nhiên mà tới...có ngày vất vả tất bật mà chẳng được việc gì, làm cái gì cũng hỏng, đến gặp ai cũng đi vắng, có khi lại gặp tai nạn bất ngờ. Phép duy vật biện chứng giải thích đó là quy luật tất nhiên và ngẫu nhiên. Tức là trong tất nhiên có yếu tố ngẫu nhiên và trong ngẫu nhiên cũng có yếu tố tất nhiên. Đó là lý thuyết. Còn các lá số lấy hàng năm thậm chí hàng tháng đối với con người cụ thể mang tính thực tiễn vì đã chỉ ra cụ thể trong tháng này, ngày nào tốt, ngày nào xấu. Tốt thì cho việc gì: làm nhà, cưới vợ, kinh doanh, xuất ngoại...trong từng ngày cụ thể thì giờ nào là tốt (hoàng đạo) để đưa dâu... giờ nào xấu (hắc đạo) để tránh phát lễ tang (ví dụ thế). 
Nhưng cũng đừng coi những vận mệnh hay tâm linh đó làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình bởi, CUỘC SỐNG VỐN KHÔNG CÓ CÂY SUNG ĐỂ CHÚNG TA NẰM HÁ MIỆNG CHỜ MÀ CHÚNG TA PHẢI TỰ TRỒNG ĐỂ LẤY QUẢ

Cũng như vậy, MỖI CHÚNG TA ĐỀU CHỈ CÓ MỘT CUỘC ĐỜI, ĐỪNG BIẾN CUỘC ĐỜI THÀNH LỰA CHỌN CỦA ÔNG TRỜI HAY CỦA NGƯỜI KHÁC, BỞI CHỈ CÓ CHÚNG TA MỚI CÓ QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH.

@Nguyễn Minh

Bạn tự ái hay tự trọng?



Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Tu Al TRONG V Tu'

Hồi trước, khi còn học tại lớp học thêm Tiếng Anh, tôi đã đừng làm quen với một cậu bạn tên H. Nói chung thì ấn tượng ban đầu của tôi về H là khá tốt. Cậu ta học giỏi mà chơi gì cũng giỏi, rồi điểm cao ngút trời, gia đình giàu có cao sang, hôm nào cậu ta cũng được bố mẹ mua cho đồ này đồ kia... Đến tôi nghe mà còn không khỏi ghen tị với cậu ta, nhưng thực chất đó chỉ là một khúc dạo chơi trong tâm trí của H mà thôi... À mà tôi quên, mất, tôi chưa nói với các bạn rằng H chỉ đang NÓI VỀ MÌNH thôi nhỉ? Còn thực ra thì lại thế này này : H là một cậu bạn lười nhác, lại còn hay ngủ gật và mất tập trung trong giờ, đã thế lại còn làm phiền mọi người và thường xuyên chủi tục, làm trò và blah blah nữa... Có lẽ chừng đó đã đủ làm bạn hiểu rồi chứ?

Thực ra mà nói, H chỉ là một trường hợp thu nhỏ của hàng chục triệu trường hợp của những người có tính "tự trọng cao" trong xã hội hiện nay. Chúng ta thường khó phân biệt được sự khác nhau giữa những người tự trọng cao và tự ái cao, ngay kể cả khi bạn đã thuộc đi thuộc lại hàng trăm lần định nghĩa về tự trọng và tự ái trong sách GDCD. Vậy hôm nay, tôi xin được tổng kết lại chương 1 bằng định nghĩa : Tự trọng hay tự ái?

Trước tiên tự trọng là gì mà tự ái là gì?

Tự trọng
- Biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của cá nhân.
- Biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế được các nhu cầu, ham muốn không chính đáng, cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội.
- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tự ái
- Quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi quá mức nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc coi thường.
- Người tự ái thường không muốn ai phê phán cũng như khuyên bảo mình, dễ có thái độ bực tức.
- Khi tự ái, dễ có những phản ứng thiếu sáng suốt, dễ rơi vào sai lầm.

Từ bảng phân biệt trên, có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu được giữa tự trọng và tự ái, nhưng để áp dụng nó vào thực tế lại là một điều khó nhằn. BỞI KHI 1% BÊN NÀY LẠI GIỐNG 99% BÊN KIA THÌ RẤT CÓ THỂ NHIỀU NGƯỜI SẼ LẦM TƯỞNG 1% ĐÓ THUỘC VỀ 99% CỦA BÊN CÒN LẠI.

Tự ái và tự trọng là hai khái niệm mà người ta thường đánh tráo cho nhau. Nhưng theo tôi, chúng đối lập nhau.

Nói đơn giản hơn thì tự ái là khi có một người nói gì đó họ nghĩ hay nói ra sự thật, động chạm đến bạn thì bạn cảm thấy tổn thương, bực tức, mất sỹ diện, cho dù đó là sự thật.

Còn tự trọng là khi có ai xúc phạm bạn và bạn không chấp nhận sự xúc phạm đó.

Người tự ái cao thì thường tự trọng thấp. Bởi vì người tự ái là người không muốn, không dám nghe sự thật. Họ sợ bị tổn thương vì họ yếu đuối. Do đó, họ không nhìn nhận sự thật để khắc phục mà luôn trốn tránh. Vì thế, năng lực của họ rất thấp. Và vì năng lực thấp nên tự trọng không cao. Ví dụ khi đi làm, bị người chủ thuê họ làm việc chửi mắng thì rất tự ái nhưng lại không dám nghỉ do nếu nghỉ thì sợ mình không xin được việc.

Ngược lại, người tự trọng là người nhìn thẳng vào sự thật. Kể cả sự thật động chạm tới họ, hay nói ra yếu kém của họ. Từ đó họ khắc phục. Do đó, năng lực của họ cao và họ có thể sống tự trọng được. Ví dụ, nếu người chủ thuê họ có thái độ không tốt, họ sẽ nghỉ việc vì họ đủ khả năng và dám xin việc khác.

Tự ái và tự trọng rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. Tóm lại vẫn là: Có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không. Một người không dám nhìn thẳng vào sự thật (thường về sự yếu kém của bản thân) thì sẽ là người tự ái cao, tự trọng thấp.

Đến đây thì có lẽ bạn đã hiểu rất rõ về hai tính đối lập mà lại trùng hợp với nhau rồi chứ? Tôi đoán ít nhất một trong số các bạn cũng có thể tự đoán được tính cách của chính bản thân mình.

Vậy làm thế nào để trở thành một người có tự trọng cao thay vì tự ái cao? Tôi sẽ chỉ cho bạn 9 cách để tăng tự trọng và giảm tự ái :

THỨ 1 : HỌC CÁCH QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC

Có nhiều người từng nói rằng KHÔNG THỂ CHĂM CHO MÌNH ĐƯỢC THÌ CŨNG ĐỪNG MONG CHĂM CHO NGƯỜI KHÁC, đúng như vậy, THAY VÌ CỐ GẮNG LẤY LÒNG NGƯỜI KHÁC, HÃY LẤY LÒNG CHÍNH BẠN, bởi nếu chúng ta chỉ luôn muốn khiến người khác thấy bạn hoàn hảo mà đến bạn còn không thể tự chăm sóc mình nổi thì có lẽ đó đã là một sai lầm lớn trong cuộc đời của chính bạn rồi.



THỨ 2 : CHẤP NHẬN CON NGƯỜI CỦA CHÍNH MÌNH

Con người mỗi người một cảnh khác nhau, thay vì phải cố nói dối với mọi người rằng mình thật giàu có, xin đẹp và hoàn hảo thì hãy tập cách nói thẳng, nói thật và học cách chấp nhận con người của chính mình, vì CHỈ KHI BẠN TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH, THÌ NGƯỜI KHÁC MỚI TÔN TRỌNG BẠN

)

THỨ 3 : HÃY XIN LỖI THAY VÌ ĐỔ LỖI

Không ai là không mắc sai lầm, như tôi đã nói ở Mục 2 của Chương 1, SỰ HOÀN HẢO ĐẸP NHẤT ĐẾN TỪ NHỮNG SAI LẦM. Thay vì cố gắng đổ lỗi cho người khác để khiến cho mình trong sạch, hãy tập cách xin lỗi để chúng ta vừa có được sự tôn trọng từ mọi người, lại vừa nâng cao giá trị của bản thân hơn.

))

THỨ 4 : HÃY TẬP SUY NGHĨ TÍCH CỰC THAY VÌ SUY NGHĨ TIÊU CỰC

Khi gặp chuyện buồn chúng ta thường có những suy nghĩ tiêu cực, KHÔNG PHẢI CHÚNG TA BUỒN VÌ CHUYỆN ĐÃ XẢY RA, MÀ LÀ VÌ CHÚNG TA THẤT VỌNG VỀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. Thay vì đem hết những trạng thái tiêu cực về sự việc ra, hãy thử nghĩ về những việc tốt mình đã làm trong hôm nay và tự hào về điều đó. Hoặc đơn giản khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực, hãy lặp đi lặp lại câu nói "cút mẹ mày đi!", có lẽ khi đó bạn sẽ cảm thấy khá hơn đấy.

)))

THỨ 5 : NGỪNG THÓI QUEN SO SÁNH BẢN THÂN MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC

Khi chúng ta so sánh mình với một người hơn mình, bạn thường hay dễ tự ái và tự ti về bản thân mình đúng không? Vậy thay vì so sánh chính bản thân với người khác, hãy học cách hài lòng với cuộc sống này, vì VIỆC BẠN ĐƯỢC SỐNG Ở TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY ĐÃ LÀ MỘT ĐIỀU ĐÁNG TỰ HÀO RỒI.

)))

THỨ 6 : NHÌN LẠI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC.

Đôi khi chúng ta thường hay nghĩ bản thân thật vô dụng, không thể làm được việc gì ra hồn,... Khi đó, thay vì oán trách bản thân, bạn hãy thử nhớ lại những thành tựu mà bạn đã đạt được trong những năm qua, có lẽ bạn sẽ cảm thấy lạc quan hơn đó. HÃY LẠC QUAN VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM THAY VÌ BI QUAN VỀ NHỮNG VIỆC MÌNH SẼ LÀM.

))))

THỨ 7 : KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG HOÀN THIỆN BẢN THÂN

Tất cả chúng ta đều có một vài điểm muốn thay đổi để bản thân được hoàn thiện hơn. Có thể bạn muốn giảm cân hay nâng cao kỹ năng trong một số lĩnh vực nào đó, hoặc muốn thoải mái hơn trong các mối quan hệ xã hội, trở nên hạnh phúc hơn, làm việc hiệu quả hơn. Dù cho mục tiêu cuối cùng là gì đi chăng nữa, để đạt được chúng bạn cần xác định các mục tiêu cụ thể, tiến hành thay đổi bản thân và đối mặt với các trở ngại gặp phải.

))))))

THỨ 8 : BỎ NGOÀI TAI MIỆNG LƯỠI NGƯỜI ĐỜI

Trong cuộc đời, không ít lần chúng ta đã bị nói xấu sau lưng đúng không? Vậy làm sao để trả đũa những người chơi bẩn đó, thay vì tìm cách nói xấu lại hoặc ra cãi tay đôi với họ, bạn chỉ cần bỏ ngoài tai là được thôi. Bởi chúng ta nên nhớ rằng : "KHI CÓ AI NÓI XẤU BẠN, THÌ CHỈ CÓ 2 LÝ DO : 1 LÀ HỌ GATO BẠN, HAI LÀ HỌ ADUA THEO ĐỨA GATO BẠN". Vậy nên hãy luôn tự tin vào bản thân và sống hết mình là được rồi, bởi MỖI HỒN MỖI THỂ XÁC, SAO BẠN CỨ PHẢI CỐ NHẬP VÀO XÁC CỦA HỒN KHÁC LÀM GÌ!

)))))))

THỨ 9 : CUỐI CÙNG, SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH VẪN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Sống một cuộc đời trong một chiếc mặt nạ nhựa gò bó sẽ khiến bạn cảm thấy gò bó, khó chịu, mệt mỏi, hơn thế nữa, bạn sẽ không thể che giấu bản thân mình lâu hơn: Tự biến mình thành một người khác khiến bạn không thể khám phá con người thật của mình, nó là cả một quá trình và đừng làm chậm nó bằng cách sống giả dối với bản thân.

MONG RẰNG QUA 9 ĐIỀU TRÊN, BẠN SẼ HIỂU ĐƯỢC RẰNG LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN MÌNH HƠN VÀ SỐNG MỘT CÁCH VỚI CUỘC ĐỜI MỘT CÁCH VUI VẺ. TÔI THÀNH THẬT MONG NHỮNG NGƯỜI ĐỌC BÀI VIẾT NÀY RẰNG NGÀY MAI SẼ LÀ MỘT NGÀY MỚI VUI TƯƠI VÀ TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG SỐNG:)))))))))

Có thể tha thứ nhưng không được lãng quên





TRƯỚC KHI ĐỌC, HÃY SHARE ĐỂ NHÂN RỘNG BÀI VIẾT NÀY TỚI MỌI NGƯỜI NHÉ, XIN CẢM ƠN

Hồi cấp 1 tôi có chơi thân với một cậu bạn, tạm gọi là D đi, chúng tôi ngày nào cũng đi cùng nhau đến trường, ngồi cùng bàn với nhau, có gì cũng ăn cùng nhau, có gì cũng cùng mặc chung. Nhiều lúc tôi còn tưởng D là anh em song sinh với tôi. Những ngày tháng đó rất vui vẻ cho đến một ngày vào lớp, D đã bất thình lình đổi chỗ ngồi sang dãy cách tôi tận mấy bàn, khi tôi hỏi thì D chỉ lườm một cái rồi quay sang chỗ khác. Quá bất ngờ với thái độ của D, cũng không biết phải nói tiếp thế nào, tôi lủi thủi lui về bàn học của mình, cả hôm đó tôi uể oải và tủi thân vì bất lực với D, dù không biết tại sao D lại có thái độ như vậy. Rồi mọi chuyện cũng từ hôm đó mà trở nên tồi tệ hơn...

Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã cố trấn an mình rằng D chỉ đang gặp rắc rối hoặc hơi khó ở tí rồi lại hết thôi. Dù tôi không biết tôi đã làm gì lúc đó để D giận nhưng hôm sàu tôi đã đến chủ động xin lỗi D, nào ngờ D chỉ thốt ra một câu : "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ khôg cần!". Cái câu nói đầy khinh bỉ của D đã làm cho mọi tình bạn của tôi dành cho D gần như sụp đổ. Sau đó tôi đã cố gắng hỏi han, giải thích cho D hiểu nhưng D cũng chỉ buông thõng một câu : "ừ tớ biết cậu rồi, ai mà chẳng biết!". Không biết hôm đó tôi đã đi về nhà như thế nào nhưng sau hôm đó, tôi nghỉ học mấy ngày liền, một phần là vì quá mệt mỏi và buồn tủi, một phần cũng vì tôi đã trở nên tự ti hơn, không dám gặp mặt lại D.

Thực sự lúc đó tôi vừa hận lại vừa tự trách mình rằng tại sao D lại tỏ thái độ với mình, tại sao lại ghét mình? Mình đã làm gì sai sao? Hay là mình quá vô tâm? Hay là... Những câu hỏi đó luôn quay quanh trong tôi tận mấy ngày liền. Những ngày sau tôi đều phải dốc hết can đảm để đi học lại, nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn vắng bóng một chiếc ghế, tôi lại không kìm nổi được nước mắt mà cứ ứa ra như dao găm vào người vậy.

Từ lúc đó tôi bắt đầu cố quên đi D, cố để D không tồn tại, đi đâu mà thấy D tôi đều muốn tránh mặt, không dám nhìn thẳng vào D như hồi trước nữa. Tôi dần dần sống khép kín hơn, không thích nói chuyện và vui chơi nhiều như trước đây nữa, bởi NỖI ĐAU CHỈ LÀ CẢM GIÁC TẠM THỜI, CÒN KÝ ỨC THÌ VẪN SẼ BÁM THEO TA MÃI. D đã làm tôi đau, nhưng càng cố quên thì lại càng bị ám ảnh. Những ngày địa ngục đó tưởng như sẽ kéo dài đến hết cuộc đời này, nhưng cho đến một ngày...

((TO BE CONTINUED AFTER QUẢNG CÁO:))

TRÊN ĐỜI NÀY VỐN KHÔNG CÓ ĐÚNG HAY SAI, CHỈ CÓ NÊN HAY KHÔNG NÊN MÀ THÔI.

((MỜI QUÍ VỊ XEM TIẾP CHƯƠNG TRÌNH:)(

Trên đường đi học về nhà, tôi chợt bắt gặp D đang bị bắt nạt trên đường về, tôi sững sờ... Lúc đó tôi cũng chỉ đứng xem mà không ra can ngăn, không biết lo
à tại sao tôi không ra cứu D nữa, nhưng như những uất ức mà tôi phải chịu đựng về D bấy lâu này đều được giải tỏa. Mọi hận thù giữa tôi và D đã xóa nhòa hết. Sau vài ngày, D chạy đến với tôi là xin lỗi tôi, rồi kể lể với tôi lý do D nghỉ chơi với tôi cho đến vụ bị đánh hôm trước, rồi D nói vài lời xu nịnh, ý rằng là mong tôi tha thứ cho cậu ta cần nhờ tôi giúp đỡ. Lúc đó tôi cũng không hiểu sao tôi lại mềm lòng trước D mà lại chọn tha thứ và đồng ý giúp cậu ta. Nói là tha thứ nhưng sau đó mối quan hệ của chúng tôi cũng không thể trở như thường được nữa. Có vẻ như D chỉ muốn lợi dụng tôi, rồi từ đó tôi cũng dần dần xa lánh D, mỗi khi gặp D tôi cũng chủ nở một nụ cười - một nụ cười gượng gaoj đến khó tả. Rồi đến khi tôi bước vào cấp 2 thì chúng tôi cũng chẳng gặp mặt hay trò chuyện với nhau nữa. Xa mặt mà cách lòng, mà người đó lại chính là bạn thân của tôi, dù tôi rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười với D, vì tôi cũng không muốn quan hệ của chúng tôi tồi tệ như lúc trước nữa, tôi đành chia tay tình bạn đầu đời của mình...

Và đến bây giờ, khi tôi vừa đọc xong một cuộc sách xong xuống nhà đi dạo, tôi tự nhiên lại cảm thấy biết ơn những với những đã giúp đỡ cũng như những người làm tổn thương tôi, không biết có phải là tha thứ hay không, nhưng có vẻ nó giống với việc tôi đã biết chấp nhận mọi thứ hơn

Thế nhưng tôi vẫn còn cảm thấy phân vân. Một mặt, tôi cho rằng có thể khoan thứ, nhưng không nên lãng quên, tôi không thể quên tất cả những người và những việc nhảm nhí, tồi tệ, gay go, từng khiến mình suy sụp, khiến mình ấm ức và quyết tâm vươn lên, mặt khác tôi lại cho rằng sự tha thứ và thông cảm mù quáng là dung túng cho cái ác, là coi thường lòng tốt.

Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã tha thứ cho D một cách mù quáng, tôi đã tha thứ một cách dễ dãi với những việc mà D đã làm với tôi. Nhưng có lẽ điều tôi hối hận nhất có lẽ là sự tha thứ ấy không làm tôi hạnh phúc, vui vẻ mà chỉ khiến tôi càng trở nên sợ hãi, sợ đối mặt với sự thật và cũng sợ với việc lựa chọn của mình là sai, thậm chí tôi còn dối mình dối người, đeo chiếc mặt nạ giả tạo một cách nặng nề chỉ để khiến người khác thấy rằng lựa chọn tha thứ cho D của mình là đúng. Tôi cũng nhận ra rằng sự tha thứ dễ dãi của mình đã làm cho D trở nên bớt ăn năn hối lỗi hơn, thậm chí còn gián tiếp làm cho D tiếp tục làm việc sai trái như D đã làm với tôi trước đây.

THA THỨ KHÔNG PHẢI LÀ BỎ QUA LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC, MÀ LÀ DÁM ĐỐI MẶT VÀ CHẤP NHẬN VỚI BẢN THÂN Ở QUÁ KHỨ

Thực ra, nhân tính rất phong phú và phức tạp, nhiều lúc, sự đen tối bẩn thỉu và thuần khiết hiền lành lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ. Sự thay đổi thất thường của nhân tính chính là thế. XƯA NAY ĐÚNG SAI KHÔNG PHẢI LÀ HAI THÁI CỰC ĐỐI LẬP TUYỆT ĐỐI. Khi đứng trước những người mang trong lòng sự hổ thẹn và áy náy, CHÚNG TA CÓ THỂ THA THỨ, NHƯNG KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN HAY ĐỒNG CẢM, BỞI ĐÓ ĐÃ LÀ VIỆC LÀM DUNG TÚNG CHO CÁI ÁC, BÓP MÉO LÒNG TỐT.

THA THỨ CHỈ LIÊN QUAN TỚI CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ CẦN LÒNG NHÂN TỪ, CHÚNG TA CŨNG CẦN CÓ TRÍ TUỆ

BẠN HẠI TÔI 1 LẦN, BẠN SAI, BẠN HẠI TÔI HAI LẦN, TÔI NGU.

Chúng ta có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối không được quên, bởi khi chúng ta làm thế, họ sẽ càng có cơ hội để lợi dụng bạn, để hại bạn

KHÔNG AI CÓ THỂ HẠI ĐƯỢC BẠN NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO HỌ HẠI BẠN.

Họ đánh bạn một lần, họ nịnh vài câu, bạn dễ dàng tha thứ, họ đánh bạn hai lần, rồi ba lần, bạn vẫn cố nén đau, vẫn tiếp tục tha thứ một cách nhu nhược, rồi dần dần nó đã trở thành thói quen, lúc đó cũng chẳng cần biết bạn có tha thứ hay không thì họ cũng đánh bạn, BỞI MỘT KHI ĐÃ LÀ MỘT THÓI QUEN THÌ RẤT KHÓ THAY ĐỔI.

Tôi không bảo bạn phải giữ hận thù trong lòng cũng như phải trả thù họ, nhưng cũng đừng tha thứ một cách mù quáng, nhu nhược, họ có thể đánh bạn một lần, không sao, nhưng khi họ đánh bạn hai lần, hãy lấy gậy đánh lại họ, bởi nếu không biết tạo ranh giới và nguyên tắc cho bạn thân thì bạn cũng sẽ bị đánh mãi không thôi, bởi họ biết rằng bạn có tha thứ hay không thì lần sau họ cũng được đánh bạn, khi vậy thì hậu quả cũng sẽ rất khó lường, bởi khi bạn đã tha thứ cho họ rất nhiều lần, thì sự tha thứ của bạn lại bị bóp méo, biến thành một lòng tốt giả tạo và cũng sẽ gián tiếp tạo ra vô số kẻ thủ ác, mà khi đó những người bị ảnh hưởng nhất sẽ lại là chính bạn.

Có những lúc, PHẢI TIẾT CHẾ LÒNG THÔNG CẢM, ĐỨNG TRƯỚC MỘT SỐ TỘI ÁC VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN, ĐỪNG CỐ THA THỨ MỘT CÁCH PHUNG PHÍ.

KHÔNG PHẢI CÁI THIỆN LÀ ÉP BUỘC PHẢI THEO VIỆC ĐÚNG, ĐÔI KHI CHÚNG TA CŨNG PHẢI HỌC CÁCH "ÁC", ĐỂ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CHÍNH CHÚNG TA

CÙNG 1 NGƯỜI, CÓ THỂ THA THỨ 1 LẦN, NHƯNG NẾU BẠN THA THỨ CHO 2 LẦN, 3 LẦN THÌ BẠN THỰC SỰ RẤT "NGU".

MỤC TIẾP THEO : MỤC 7 : GIỮA HẬN VÀ YÊU LÀ MỘT RANH GIỚI RẤT MONG MANH

@Nguyễn Minh

Giữa yêu và hận là một ranh giới rất mong manh, chỉ có bạn mới có quyền hoạch định




TRƯỚC KHI ĐỌC HÃY SHARE BÀI VIẾT NÀY ĐỂ BÀI VIẾT ĐƯỢC NHÂN RỘNG RA NHÉ!

Bạn đã bao giờ yêu để rồi hận một người hay ngược lại chưa? Chắc là rồi. Nhưng khi cả hai người đã tha thứ cho nhau, liệu bạn có dám trở lại làm bạn bình thường không? Chắc là không. Vậy sau đó bạn có thấy tình yêu là thù hận hay tình yêu vẫn là tình yêu? Chỉ có bạn mới có thể tự trả lời được.

Nhưng bạn lại cho rằng tình yêu là thù hận, vậy tôi hỏi bạn : đồng tiền là thiện hay ác, bạn có trả lời được không?

Thực ra mà nói ranh giới giữa yêu thương và thù hận là một cái gì đó rất trừu tượng và mong manh nhưng rõ ràng lại có liên quan mật thiết đến sự định hướng trước khi hành động.

Khi thực sự yêu một người, bạn đã biết đó là một trò chơi chỉ để lại cho bạn vỏn vẹn một vết thương tận sâu đáy lòng. Đó là vì bạn không quan trọng chuyện thắng hay thua, được hay mất. Để rồi bạn đạt được một thứ gọi là tình yêu thuần túy, không lẫn tạp chất...và ngoài cái đó ra...bạn không còn lại gì, kễ cả lúc người đó yêu bạn thì trên thực tế bạn cũng không còn gì hết...vì giờ đây bạn đang sống vì người đó...vui vì người đó cười hay buồn vì người đó khóc...về khía cạnh logic, tôi cho đây là một hành động tự phủ nhận tính độc lập của cá nhân để rồi phụ thuộc vào cảm xúc của người khác.

CỤM TỪ "KẾT CỤC HOÀN MỸ" KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY KỂ CẢ KHI BẠN NGHĨ VỀ NÓ

Bước vào tình yêu như bạn bước vào ma trận của song đề tù nhân...giá nào thì bạn cũng không bao giờ có kết cuộc hoàn mỹ cho riêng bạn. Nhưng tình yêu lý thuyết hay tình yêu hoàn mỹ như tôi vừa đề cập không thể xảy ra và nếu có thì chỉ ở trên giấy. Trong toán học: lấy bất kỳ 2 số thực a và b; a khác b, ta luôn có một số lớn hơn số kia. Bằng cách nào bạn biết tình yêu giữa hai người là như nhau? Niềm tin à?

Cũng như phần đầu của bài, tôi dám chắc rằng khó có ai có thể đã hận một người mà trở lại được như bình thường được. Không phải vì chúng ta ghét nhau, mà bởi vì KHI ĐÃ QUÁ ĐAU, MỌI TỔN THƯƠNG ĐỀU LÀ DĨ VÃNG. Khi đã làm nhau tổn thương, chúng ta có thể chào, có thể cười như bình thường nhưng những tổn thương mà chúng ta để lại cũng không còn, nhưng cái còn lại chỉ là nỗi đau thấu trong tim. Cũng như vậy, KHI CÓ HẬN THÌ CHÚNG TA QUÊN HẾT YÊU MÀ KHI CÓ YÊU THÌ CHÚNG TA QUÊN HẾT HẬN. Tại sao tình yêu lại phức tạp tới vậy. Mấu chốt vấn đề ở đây phải là CÁCH BẠN NGHĨ VỀ TÌNH YÊU NHƯ THẾ NÀO VÀ CÁCH BẠN TIẾP NHẬN NÓ RA SAO. Có người nói tình yêu là một sự lãng mạn, lại có người nói tình yêu lại là thù hận, song lại có người nói trên đời không có tình yêu... THỰC RA, TÌNH YÊU CŨNG GIỐNG NHƯ HẠNH PHÚC, KHÔNG CÓ MỘT ĐỊNH NGHĨA NHẤT ĐỊNH. Nói là yêu là không yêu, nói là không yêu nhưng lại yêu, nghe rất phức tạp phải không? Có thể nói đó cũng chính là suy nghĩ của bạn đó. Khi bạn nghĩ yêu là lãng mạn, vậy thì nó sẽ lãng mạn với bạn, khi bạn nghĩ nó thù hận, vậy thì nó sẽ khiến bạn phải thù hận, khi bạn nghĩ là không có tình yêu thì sẽ không có tình yêu.

NẾU BẠN HỎI TÌNH YÊU LÀ GÌ? VẬY TÔI HỎI BẠN, ĐỒNG TIỀN LÀ THIỆN HAY ÁC?

Vốn tình yêu hay đồng tiền cũng chẳng phức tạp mà để bạn phải tìm ra định nghĩa cho nó. VÌ THỰC CHẤT ĐỒNG TIỀN HAY TÌNH YÊU ĐỀU VÔ TƯ. Tùy theo cách bạn nghĩ mà tình yêu có thể là điều quan trọng nhất cũng như là điều kém quan trọng nhất. Đồng tiền cũng vậy, bạn muốn tác thiện thì sẽ là thiện kim nhưng tác ác thì sẽ là hắc kim.

RANH GIỚI GIỮA THIỆN - ÁC HAY YÊU - HẬN ĐỀU DO BẠN HOẠCH ĐỊNH CẢ.

Bạn nghĩ thế nào, nó ra thế ấy, KHỞI ĐẦU BẠN CHỌN THÌ KẾT QUẢ BẠN TỰ TRẢ LỜI, LÀM SAO MÀ TÔI BIẾT ĐƯỢC BẠN CHỌN THẾ NÀO MÀ GIÚP BẠN!

MỖI NHÀ MỖI HOA, MỖI CÂY MỖI CẢNH, TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC VỐN KHÔNG THỂ TỰ ĐỘNG CỨU GIÚP BẠN.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 8 : BẠN TỰ TRỌNG HAY TỰ ÁI?

Vì cuộc sống là những nỗi buồn, niềm đau, thay vì cố gắng thay đổi, hãy học cách chấp nhận và từ bỏ.





Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, càng tiến bộ hơn bao nhiêu thì chỉ số hạnh phúc của con người lại giảm bấy nhiêu. Con người thực ra cũng chỉ có một trái tim, điều mà bao nhiêu loài cũng có, nhưng cái trái tim của con người lại khác ở chỗ nó cũng cần tình yêu, nó cũng cần hạnh phúc, nhưng lý do tại sao hạnh phúc lại không thể chạm đến được con người thì lại chẳng ai có thể iair thích được. Cũng từ đó, con người dần dần tò mò về hạnh phúc, muốn trải nghiệm cảm giác được vui và hạnh phúc là như thế nào giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt và lo toan này. Chúng ta luôn mưu cầu "hạnh phúc 2h" mà không hề biết rằng hạnh phúc thực sự có ở đâu, đó cũng là lý do hàng loạt các công ty lợi dụng điểm yếu đó để cho ra đời các mặt hàng với dòng chữ : "hiệu quả", "nhanh chóng", và "làm bạn hạnh phúc hơn". Vậy xã hội ngày càng tiến bộ, tại sao con người lại không hạnh phúc? Đó là do chúng ta quá vô cảm, không biết rằng hạnh phúc vẫn ở những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh mình.

Các sản phẩm có chữ "hiệu quả rõ rệt sau 3 ngày", "siêu tốt",... mà mọi người vẫn đang săn đón gần đây đều có những nhãn hiệu quen thuộc ấy mà chúng ta không biết rằng từ bao nhiêu lần chúng ta đã dùng những sản phẩm vô dụng như vậy nhưng đâu vẫn vào đó, vẫn tiếp tục đi vào lối mòn. Nhưng KHÔNG PHẢI CHÚNG TA HẠNH PHÚC Ở ĐIỂM CUỐI MÀ CHÚNG TA HẠNH PHÚC Ở ĐIỂM GIỮA. Như những bộ phim tình cảm mà ai cũng hay xem, ai mà chẳng biết là 2 nhân vật chính sẽ yêu nhau? Nhưng nếu chỉ có thế thì xem làm gì? Chính cái hay ở đây là quá trình họ đến với nhau. Và điểm giữa đó luôn bổ sung cảm xúc cho điểm cuối. Cũng như vậy HẬN KHÔNG CÓ YÊU THÌ HẬN VẪN LÀ HẬN, YÊU KHÔNG CÓ HẬN THÌ CHẲNG CÒN LÀ YÊU. Và chính điểm giữa đó là hận, là niềm đau mà chúng ta phải trải qua để chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có. Đó là lý do chúng ta không thể hạnh phúc bởi chúng ta không biết hận là gì.

BỞI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ HẠNH PHÚC THẬT SỰ, ĐÓ CHỈ LÀ HẠNH PHÚC Ở ĐIỂM CUỐI MÀ KHÔNG TRẢI QUA ĐIỂM GIỮA.

Sống phải biết đau để sống hạnh phúc, sống phải biết đau để trưởng thành, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa. Chúng ta chỉ luôn coi rằng những nỗi buồn trong cuộc đời đều gây ra sự phiền phức và đau khổ cho chúng ta. Thực ra nỗi buồn chỉ là gia vị cho nồi súp cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Đừng cố lảng tránh nỗi buồn bằng cách tự biến mình thành một con người làm việc 24/7 như cỗ máy, vì chúng ta vốn không tthuộc về những chốn công sở. Còn nếu bạn có thể chấp nhận việc sống cả đời "an phận" như thế thì bạn đúng là một con người tẻ nhạt.

HÃY NHỚ, CHÚNG TA LÀ NGƯỜI, CÓ TRÁI TIM BIẾT YÊU, BIẾT THƯƠNG, ĐỪNG BAO GIỜ NHẦM LẪN CHỨC NĂNG CỦA NÓ.

Ở đời, không có sự tình nào là thực sự khó khăn, chỉ có cái tâm này đang gây cản trở. Thống khổ, trắc trở, lừa gạt, hãm hại, yêu và hận… chẳng qua chỉ là một quá trình. Nắm bắt được hiện tại hay nắm bắt tương lai rốt cuộc cũng là một quá trình như thế.

KHÔNG CÓ "HẠNH PHÚC 2H", CHỈ CÓ "HẠNH PHÚC HOẶC ĐAU KHỔ MÃI MÃI"

Cuộc sống thoải mái, không phải là ta có được càng nhiều, mà là ta ít so đo tính toán; không phải tiền tài có rất nhiều, mà là nhu cầu càng ít. Sống trong tiếng vỗ tay của người khác, là chịu không ít những thử thách của người đời. Đừng sống vì sự hào nhoáng bên ngoài, đó mới thật sự là một hạnh phúc KHÔNG ĐIỀU KIỆN.

ĐỪNG CỐ GẮNG CHE ĐẬY CẢM XÚC CỦA MÌNH CHỈ BẰNG HAI CHỮ "HOÀN MĨ".

Nhưng cũng đừng để những niềm đau đó rằng buộc, cản trở cuộc sống của bạn. Đừng để chúng ta phải rằng buộc bới các cảm xúc trong quá khứ. Chúng ta phải biết từ bỏ, bởi CHỈ CÓ CHÚNG TA MỚI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH. Từ bỏ có nghĩa là bạn đang thực hiện khả năng tự kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn – hãy tự đưa ra sự lựa chọn của mình chứ đừng để hoàn cảnh chi phối bạn. Từ bỏ, không phải là yếu đuối. Từ bỏ, là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn.

HÃY KHÓC KHI BẠN MUỐN, HÃY BUỒN KHI BẠN CẦN, BỞI CÀNG CỐ KÌM NÉN LẠI CHỈ LÀM CHÚNG TA ĐAU HƠN MÀ THÔI

Vì cuộc sống là những nỗi buồn, niềm đau, thay vì cố gắng thay đổi, hãy tập chấp nhận và từ bỏ để có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Đôi khi, trước khi ngủ, bạn hãy thử nghĩ lại xem hôm nay mình có hạnh phúc không thay vì nghĩ xem ngày mai mình sẽ phải làm những gì.

MỤC TIẾP THEO : MỤC 5 : CHỈ CÓ CHÚNG TA MỚI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH.

@Nguyễn Minh


Chúng ta đang dần biến thành một công cụ tìm kiếm niềm vui giả tạo





Trước khi đọc bài viết này, bạn hãy thử ngồi xuống và nhắm mắt lại trong 5 phút, trong 5 phút đó hãy thử tự hỏi các câu hỏi và tự trả lời các câu hỏi sau :
1. Mình có đang hạnh phúc?
2. Mọi người xung quanh mình có hạnh phúc?
3. Những điều mà bạn dựa vào để tìm kiếm niềm vui có khiến bạn mệt mỏi?
4. Liệu bạn có sẵn sàng thay đổi hay vẫn chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình?
5. Bạn có hối hận về những việc mình đã làm?
6. Bạn có coi niềm vui là một thứ xa xỉ không?
7. Bạn có sống là chính mình?

Nếu bạn đã trả lời được các câu hỏi trên, vậy thì bạn nghĩ nó là một bài kiểm tra như thế nào? Có lẽ chỉ có thể tự bạn trả lời được.

Nếu có từ 4 câu có trở lên, thì bạn thực sự là một người hạnh phúc đấy. Nhưng nếu có trên 4 cái không thì bạn nên nhìn nhận và thay đổi lại chính mình đi. Nhưng cũng sẽ có những người luôn tự lừa dối mình, đều cho các câu hỏi trên là có, vậy chắc chắn là họ đang dựa vào niềm tin ảo tưởng để tìm kiếm chút niềm vui nhỏ nhoi cho mình.

ĐÓ CHÍNH LÀ NIỀM VUI GIẢ TẠO.

Niềm vui giả tạo là khi chúng ta gửi gắm niềm vui cuộc đời vào những thứ phù phiếm bên ngoài, luôn khao khát những ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, đặc biệt xem trọng địa vị, tài sản, cho đến đãi ngộ, tiếng tăm… Bản thân một khi mất đi những thứ này, thì chính là cảm giác thất bại nặng nề, cảm thấy đau đớn không còn thiết sống, hạnh phúc và niềm vui cũng theo đó mà vụt tan.

Nếu chúng ta quá vướng mắc vào những thứ này, thế thì niềm vui sống cách chúng ta quả thật quá xa vời.

Thực ra chính những đại gia người giàu mà chúng ta hằng mong ước đến được như họ, thì họ lại có một cuộc sống khó khăn trong chính thâm tâm mình, luôn phải suy nghĩ, mưu mô, quỷ kế hại người để có được thứ mình muốn, trong khi thực tế cho thấy những người nghèo thường hào phóng hơn những đại gia kia. Vì vậy họ thường là những "đại gia nghèo". Cũng như vậy, nếu bạn có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền, thì bạn thực ra cũng chỉ là một nô lệ của đồng tiền được bao bọc bởi địa vị và quyền lực bên ngoài. Ý tôi không bảo các bạn đừng làm giàu, đừng dám hi vọng , dám ước mơ, nhưng tôi chỉ mong rằng các bạn đừng quá tham lam hãy cũng như quá thực dụng, ĐỪNG LÀM VÌ TIỀN, HÃY LÀM VÌ ĐAM MÊ, THÌ KHI ĐÓ BẠN MỚI THẬT SỰ HẠNH PHÚC.

Nhưng không phải cứ làm theo điều mình thích, thứ mình muốn là được. Con người vốn là một cá thể có tính chất xã hội, vậy nên mọi việc mà chúng ta làm đều có thể ảnh hưởng ít nhiều tới những người xung quanh. Trước khi muốn hưởng thụ niềm vui, bạn phải xem những người quanh ta có được hưởng thụ niềm vui từ việc mà bạn làm không đã. Nếu cứ để người khác chịu đựng cái niềm vui của bạn trong khi bạn được hưởng thụ những niềm vui đó, thì đó không phải là niềm vui nữa mà đó là sự ÍCH KỶ, LÀ NIỀM VUI GIẢ TẠO.

NIỀM VUI ĐẾN TỪ NHỮNG THỨ MÌNH CÓ, KHÔNG PHẢI NHỮNG THỨ MÌNH MUỐN.

Tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe, nếu như không có sức khỏe, thử hỏi bạn lấy gì để theo đuổi mục tiêu trong tâm mình.

Nếu như không có thân thể khỏe mạnh, thì làm sao làm được điều gì đó cho những người chúng ta yêu thương, chúng ta làm sao trân quý cuộc sống, thiện đãi bản thân mình.

Sức khỏe là tài sản lớn nhất của một đời người ta. Còn hạnh phúc là một loại cảm giác, nếu không biết thỏa mãn, thì cả đời cũng sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc rốt cuộc là gì.

Niềm vui thật ra rất đơn giản bình dị, niềm vui chính là một loại cảm thụ của tâm lý. Có vui vẻ hay không, thảy đều do tâm bạn quyết định. Hiểu được thế nào là niềm vui, tìm kiếm niềm vui như thế nào, quả thật là một loại trí huệ, và cũng là một loại khí chất.

Sống cuộc sống đơn giản, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc luôn ở quanh ta. Một tách chè xanh, hoặc một ly cà phê, đặt ở trên bàn, tâm tình của bạn khoan khoái dễ chịu vô cùng. Bạn có thể đọc lướt sách báo của ngày hôm nay, đọc những câu chuyện thú vị trên đường phố… Hoặc là chọn lấy một quyển tạp chí, quyển tiểu thuyết mà bạn yêu thích, có được cảm giác thư thái nhẹ nhõm và niềm vui đặc biệt từ trong mỗi hàng chữ.

NẾU NIỀM VUI CỦA BẠN LÀ NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI KHÁC, VẬY ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NIỀM VUI TRỌN VẸN.

Bạn có thể lên kế hoạch vui chơi cuối tuần với đám bạn, hoặc nghe một bản nhạc hay, uống một cốc trà sữa và đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa... Thế cũng có thể coi là một niềm vui rồi.

SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH, CHÍNH NIỀM VUI LỚN NHẤT.

@Nguyễn Minh

Trần đời này không ai có thể hoàn hảo 100%




Lớp học thêm Toán tôi có một cậu bạn mới chuyển đến, tên cậu ấy là Vũ K. Có thể nói ấn tượng của cả lớp đầu tiên và Vũ K là hoàn hảo. Từ thành tích đáng nể trong học tập đến tích cách dễ mến và hòa đồng, hay giúp đỡ và đặc biệt là với khả năng giải 1 phép nhân 8 chữ số chỉ trong vòng 5 giây... Nói chung Vũ K giỏi đến mức đôi lúc tôi cũng không hiểu sao cậu ta lại phải học thêm làm gì nữa cho mệt.

Sau khi lớp học kết thúc, tôi cùng cậu bạn thân, Nguyễn A về nhà, khi tôi tỏ ý khen ngợi và hâm mộ với tài năng Vũ K thì A chỉ buông thõng một câu : Tớ nghĩ một người có học lực cao như thế thì cũng phải cố gắng rất nhiều, biết là tốt nhưng tớ có cảm giác có vẻ Vũ K không có hứng thú với môn này một chút nào. Bằng chứng là tớ nhiều lần thấy cậu ta toàn ngủ gật trong giờ học, mà một người có hứng thú với Toán sao có thể lại có thái độ thế chứ. Tớ cá là do K học quá nhiều nên toàn ngủ gật nên tớ cũng không làm phiền nữa". Tôi thì ngay từ đầu cũng đã thấy nghi ngờ về K rồi, nhưng rồi mọi việc dần chìm vào quên lãng khi kì thi cuối năm sắp bắt đầu...

Sau hè, tôi trở lại lớp học thì nghe tin rằng Vũ K đã xin nghỉ học, khi tôi hỏi lý do thì cũng chẳng ai biết. Lúc đó tôi thực sự cũng khá bất ngờ và có một chút tiếc nuối dành cho sự ra đi của K, nhưng như có duyên nên vào một buổi tan trường, tôi bắt gặp Vũ K đang đi trên đường học về. Khi thấy tôi, K cũng có một chút bối rối rồi vội vàng chạy về nhà cất cặp để ra nói chuyện.

Khi tôi hỏi về việc tại sao cậu ta lại nghỉ học, Vũ K kể với tôi : "Thực ra ước mơ và đam mê của tớ là nghệ thuật, nhưng vì muốn làm bố vui lòng và không mất mặt trước mọi người, tớ buộc phải học theo con đường toán học từ khi còn học mẫu giáo. Để tớ thành một cậu bé thần đồng, tớ đã phải đánh đổi bằng thời gian, sức lực, tinh thần và còn cả nước mắt nữa. Thậm chí tớ còn không thể ngủ, bố tớ đã cho gia sư dạy thêm cho tớ nên tớ chỉ học ở nhà, tớ đã phải học Toán liên tiếp trong nhiều ngày. Do tớ quá mệt mỏi nên đã cố tình nhiều lần trốn học, giả vờ bị điểm kém, còn trốn cả về quê ông bà nữa, tớ đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần để quyết định từ bỏ môn Toán đã dày vò tớ suốt bao năm qua." vừa nói, đôi mắt của K ngân ngấn nước mắt. Sau khi trò chuyện hỏi thăm qua lại, chúng tôi tạm biệt nhau vì mặt trời đã xuống dần... Trước khi đi, Vũ K còn nói một câu làm tôi cảm thấy rất sâu sắc : "Cậu biết không, để làm một người hoàn hảo 100% còn khó hơn cả việc được tồn tại trên đời này"

Tôi đứng nhìn bóng xa mờ dần của Vũ K, thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm vì cậu ấy đã chọn đúng.

Con người vốn được sinh ra để hoàn thiện, chứ không phải hoàn hảo. Chắc c hắn sẽ không có chuyện Adam và Eva ăn trái cấm nên mới trở thành người bình thường đâu vì thực sự thực tế còn khốc liệt hơn so với cổ tích nhiều. Cuộc đời mà không có khuyết điểm hay sai lầm thì việc hít thở của chúng ta cũng sẽ vô nghĩa, hưởng một cuộc sống an nhàn như vậy sẽ làm mất đi bản năng và lẽ sống của đời người, và dần dần cuộc sống hoàn hảo ấy sẽ đưa ta vào một quỹ đạo và khi đó, bạn chỉ có thể xoay nó 365 ngày/ năm. Bạn có thực sự muốn là một người hoàn hảo "an phận" như thế? Có thể có những người nói sẽ có một người hoàn hảo như một Mrs. Right hay một Mr. Right chẳng hạn, vậy thì quá tốt, nhưng để tìm một người như vậy còn khó hơn lên trời. Vậy nên nếu có ai tự nhận mình là hoàn hảo, thì hoặc là họ quá phô trương giả tạo, hoặc là một con người vô trách nhiệm, không dám đối mặt trước các lỗi lầm mà mình gây ra.

Thực sự thì hoàn hảo không phải là một kiểu 100% mà còn tùy vào cách nhìn của mỗi người, có thể D sẽ nói E là một nhà kinh doanh tài ba nhưng E sẽ lại hâm mộ vì tài tiếp thị không ai bằng của D. Cuộc sống vốn là vậy, HOÀN HẢO CỦA BẠN CHƯA CHẮC ĐÃ LÀ HOÀN HẢO CỦA NGƯỜI KHÁC, VẬY NÊN ĐỪNG CỐ GẮNG THAY ĐỔI BẢN THÂN CHỈ BẰNG HAI CHỮ HOÀN HẢO. Mỗi người một đôi mắt để nhìn và cái não để nghĩ, nếu bạn nghĩ có thể thay đổi tư tưởng của họ về thứ gì đó thực sự là không thể.

HOÀN HẢO CŨNG NHƯ SỰ HẠNH PHÚC, VỐN KHÔNG CÓ MỘT CHUẨN MỰC NHẤT ĐỊNH. Thay vì cố trở thành một người hoàn hảo, bạn hãy cố gắng sống theo cuộc sống của chính chúng ta, cũng đừng cố phải hoàn hảo trong mắt người khác, hãy sống để bạn vui, để bạn thỏa mãn, bởi ĐỜI NGƯỜI CHỈ LÀ GIỌT NƯỚC, MÀ MỘT VỐN GIỌT NƯỚC THÌ KHÔNG THỂ CÓ HÌNH DẠNG CỐ ĐỊNH.

Đôi lúc bạn hãy thử nghĩ lại xem, nếu cuộc sống của bạn là những ngày vui tươi hay tẻ nhạt, thì liệu bạn có cho rằng sự hoàn hảo làm bạn hạnh phúc hơn không?

@Nguyễn Minh

Được đau khổ là hạnh phúc...

Mới đây thôi, E đã trải qua một chuyện rất là đau lòng, thì ra cậu ta đã bị phản bội bởi chính người yêu của mình, mặc dù cũng có thể nói là tuổi mới lớn nên còn quá bồng bột chưa suy nghĩ được điều gì chín chắn cả nhưng việc này cũng làm tôi và đám bạn shock toàn tập vì vốn E và người yêu cũng rất gắn bó, thân thiết. Sau khoảng thời gian đó, E bắt đầu trầm tư hơn, suy nghĩ nhiều hơn và còn hay mộng tưởng lung tung nữa, cũng vì thế mà kết quả học tập gần đây rất giảm sút. Tôi cũng lo thay cho E nhưng cũng không biết làm thế nào để mà an ủi cậu ấy.
Thực sự trường hợp của E cũng không phải là hiếm. Nhưng để thoát khỏi một chuyện như E thì không phải ai cũng làm được. Con người dù có lạc quan đến mấy thì khi gặp chuyện buồn cũng không thể tránh được.

Trong cuộc đời, có một món quà mà ai cũng được ban tặng, đó là "thất tình". Chúng ta thường cho rằng thất tình là bị vứt bỏ, bị lừa dối. Làm tổn thương người khác và khiến cho họ mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng thực sự ý nghĩa của món quà ở đây lại khiến chúng ta nhận thức được đầy đủ về bản thân và đồng thời cũng hiểu và biết cảm thông cho người khác. Không trải qua thất tình thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được người mình yêu, không biết mất mát là gì và quan trọng nhất là không còn biết trân trọng tình yêu nữa.

Xét ở một góc độ khác, sẽ có những người lại cho rằng : " mình thật may mắn vì không bị như E, chắc phúc đức mình quá lớn ". Nhưng xin hỏi, liệu các bạn cam thấy may mắn vì cái gì, vì thấy có người khổ hơn mình hay vẫn thấy việc sống an phận còn tốt hơn là sống như E? Cũng như thất tình vậy, đau khổ cũng là một gia vị để cuộc sống thêm đặc sắc hơn, có đau khổ thì mới có trưởng thành, có đau khổ mới có hạnh phúc và có đau khổ thì mới biết trân trọng hơn và cũng chính những gia vị ấy sẽ tạo nên bạn của ngày hôm này và cũng là bạn của tương lai. Nếu cuộc đời chỉ toàn một màu hồng thì thực sự là cuộc sống của chúng ta quá tẻ nhạt hoặc bạn đang đắm chìm trong mộng tưởng của chính mình và không dám đối mặt với hiện thực. Cũng là con người cả thôi, ai cũng như nhau hết, ai cũng phải chịu một lượng khổ nhất định rồi mới có thể an nhàn, hạnh phúc. Rồi các bạn ai cũng sẽ như E, không sớm thì cũng muộn bởi có câu : "Sướng trước khổ sau" mà. Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ đón nhận mọi đau khổ trên thế gian này, nhiều người sẽ bảo tôi ngốc, không biết số hưởng nhưng không, trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ ngoài kia, vẫn đang trốn tránh thực tế dưới một vỏ bọc giả tạo thì tôi, tôi đã trưởng thành, chín chắn và biết chấp nhận với thực tế khốc liệt ở cái Trái Đất này.
Nhưng tôi cũng mong đừng ai như E, sau đau khổ buồn bã thì họ chỉ biết thu mình lại, không dám đối mặt, không dám chấp nhận thực tại và chỉ biết thu mình trong thế giới màu hồng ở giấc mơ. Bởi vì chúng ta càng dám đối mặt với trở ngại và đau khổ của cuộc đời thì chúng ta mới có thể tìm cách giải quyết chúng. Chỉ khi dám đối mặt với mọi đau khổ trong cuộc đời thì chúng ta mới thực sự làm chủ bản thân mình. SỞ DĨ CHÚNG TA ĐAU KHỔ, BỞI VÌ CHÚNG TA TỪ CHỐI TRƯỞNG THÀNH.
Vì cuộc sống là đau khổ là trưởng thành, đừng sợ nó, đừng thu mình lại vì nó vì chỉ khi bạn dám đối mặt, thì bạn mới chính là bạn, một con người trưởng thành và chín chắn
Đôi khi hãy hỏi bản thân, khi gặp trở ngại và đau khổ, bản thân đã làm gì, và làm như vậy có phải là một người có lý trí không?

@Nguyễn Minh

Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét

Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...