Đây là một cái blog được lập ra để viết về trải nghiệm và những gì mà mình đã và đang trải qua với cuộc đời (hoặc những gì mình đã viết?)
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020
Về Nhà Đi Con: Đáng để suy ngẫm
Sau khi xem xong phim "Về nhà đi con" tập hôm nay xong làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Đứa con của bà Hạnh - là người con bất hiếu, ngổ ngáo, lừa lọc và xảo trá, cậu ta sẵn sàng lừa dối mẹ mình đến chết đi sống lại chỉ để bán được cái sổ đỏ trị giá 4 tỷ và việc hắn ta sẽ làm tiếp theo là nướng hết vào cờ bạc. Đây thậm chí là một ví dụ điển hình của rất nhiều gia đình hiện nay.
Nếu có xét đi thì cũng phải xét lại, tại sao người con đó lại bất hiếu, lại đam mê, nghiện ngập cờ bạc tới vậy, tới cả mức phải lừa cả mẹ mình để có tiền chơi bạc. Tôi nghĩ là nhiều người sẽ thấy người mẹ ở đây rất đáng thương, nhưng tôi thì tôi lại thấy đáng trách vô cùng. Vì sao? Vì trong những tập trước, người con luôn luôn vòi tiền mẹ, thậm chí cướp đồ trong nhà để bán đi lấy tiền chơi bạc, nhưng người mẹ thậm chí quá buông thả, cùng lắm là chỉ mắng tát con vài câu mà cũng chẳng làm được gì, bất lực với đứa con của mình. Thực ra, tôi thừa biết, cậu con trai nếu không có người mẹ giúp thì cũng chẳng chết được, vậy mấu chốt vấn đề ở đây là nằm ở cách nuôi dạy con của người mẹ
Bà Hạnh mà chúng ta biết trong phim là một người rất hiền lành và chất phát, và đó cũng là lý do khi mà cậu con trai luôn chỉ đòi hỏi thì người mẹ cũng chỉ biết cho mà không biết dạy con rằng, sự cho đi cũng phải có sự nhận lại, từ đó việc cậu ta vòi tiền mẹ 1, 2 ba lần một ngày cũng là quá thường, nhưng chỉ cần khi người mẹ không cho mượn tiền, thì cậu ta liền biến thành một kẻ ăn cháo đá bát, sẵn sàng chà đạp mẹ chỉ để có tiền
Trong xã hội thường có một khái niệm như thế này : Khi con của mình gặp khó khăn, người mẹ sẽ vui vẻ giúp đỡ, kể cả đến lầm thứ 2, 3 người mẹ vẫn cố gắng xoay sở để giúp đỡ con, không đòi lại, cũng không nhắc nhở người con đó, hoặc kể cả khi có nhắc nhở, thì việc đòi hỏi từ con cái cũng đã thành một thói quen, họ cũng không hề biết rằng những vấn đề nhỏ lại tích tụ lại thành một vấn đề lớn, và như một quả bom nổ chậm vậy, chỉ cần làm nó phồng nên là mọi thứ cũng sẽ trở nên tan hoang, cũng như vậy, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía người cha người mẹ đó, những người hiền lành và chất phác kia, thông cảm và cùng chia sẻ với họ trong khi mắng chửi đứa con trai kia là đồ ăn cháo đá bát, thậm chí có người còn cảm khái "thương thay tấm lòng cha mẹ", nhưng cái thực sự ở đây là sự dung túng và nhu nhược của những bậc cha me đã tạo nên những kẻ ăn cháo đá bát đó mà họ không hề hay biết
Sự lương thiện ở trường hợp nào cũng không hề xấu, nhưng chỉ khi không đúng thời điểm và cũng không đúng cách thì sẽ là một sự độc ác kinh khủng nhất được hình thành dưới vỏ bọc lương thiện. Cũng như người mẹ trong phim vậy, bà ấy luôn luôn tha thứ và dung túng cho những tội lỗi mà cậu con trai đã gây ra, chỉ cho đến khi người mẹ hoàn toàn bất lực thì cũng là lúc đứa con đó đã cướp hết mọi thứ từ tay bà ấy mà ấy cũng không biết rằng, chính sự bao dung và lương thiện của mình đã hại chết chính mình.
Sự lương thiện bất nguyên tắc chính là cái ác to lớn nhất thế gian, nó nguy hại ở chỗ làm xáo trộn khả năng phán đoán của chúng ta, thậm chí còn làm mất đi lí trí. Từng có một đám buôn người bị bắt, nhưng vẫn có người thương hại chúng : "Cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi!"
Thế gian này luôn có vô vàn người lương thiện nhưng lại thiếu người lí trí và giỏi kiềm chế, khi sự lương thiện được cho đi một cách mù quáng và thiếu lí trí thì nó sẽ trở thành cái ác độc địa nhất, vì nó mượn danh sự lương thiện để tạo ra vô số kẻ thủ ác
Thiết nghĩ nếu mỗi chúng ta tự hiểu cách để cho đi sự lương thiện một cách không mù quáng hay không tự biến mình thành một kẻ ăn cháo đá bát thì mỗi chúng đều sẽ đều được nhận lại yêu thương bởi : "Không phải nhận lại mới cho đi, mà bạn phải biết cho đi thì mới được nhận lại"

Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét
Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...
-
Thực ra dự án này đã được tôi khởi động từ hè năm 2019, với tổng cộng số chương dự kiến là 5 chương, nhưng vì lý do học tập cũng như công vi...
-
Hà Nội 22.12.19 " Cho dù có độc nhưng vẫn rất xinh đẹp Hay chính vì có độc nên mới thấy xinh đẹp?" Một giấc mơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét