Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Đừng bắt em phải quên: Xem mà muốn quên luôn!

Đó giờ định lên kế hoạch review toàn bộ cái phim Đừng bắt em phải quên mà lười quá nên cuối cùng cũng quên luôn! (Hì ^^). Hôm nay vừa mới xem cái phim này xong, tất cả những gì có thể nói chỉ là: NHẠT! Vì sao nhạt? Diễn xuất dở, đạo diễn dở, biên kịch dở, biên tập quay phim cũng... dở? Phân đoạn cần cao trào thì cắt cảnh luôn chuyển sang cảnh khác? Nhạc lồng không hợp với hiệu ứng cảm xúc phim? Rồi tình tiết, hệ thống tuyến nhân vật, phân vai cũng chả ra đâu vào đâu?? Ví dụ đơn giản thôi: Chình ình một thằng chủ nợ và một con nợ đang cố tình phá hoại công ty Luân? (Là công ty chuyên về gì thì thấy không có nói) Rồi Dũng lộ mặt kiểu gì mà như đúng rồi vậy? Không một dấu hiệu, cảm xúc hay thậm chí là tình tiết nào để khán giả biết luôn?? Hay tệ nhất là cái mối tình của thầy trò với các câu nói của thầy Thanh Sơn sến súa đến nỗi đi vào lòng đất và cái nụ cười thì nhìn như mếu, khóc thì như cười toe toét của Quỳnh Kool?? Nói gì thì nói chứ tập dở nhất phải là tập cuối! Pháp lý kiểu quần què gì mà Luân vừa vào lại ra tù luôn, pháp lý kiểu quái gở gì mà quả báo cho tiểu tam phá hoại gia đình Luân lại chỉ là lên xe và... hết? Sự vô lý và phi logic cùng với những nhân vật nhấn nhá thoại đến từng câu từng chữ xuyên suốt 30 tập phim cứ như là muốn đấm vào mặt khán giả vậy! Xem mà ức chế vô cùng! Quá vô cùng! Phim Đài Loan mấy trăm tập bắt chước theo thì chẳng ăn ai, giờ lại thêm cả cái mục sân khấu vào nữa thì phim là thể loại phim gì bây giờ?...

@Nguyễn Minh

Đừng bắt em phải quên" bị khán giả chê nhạt, là phim tệ nhất của ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét

Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...