Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Một chiều mưa gió


– Mua hộ bà mớ rau!



Giọng bà cụ cứ khẩn khoản, đôi tay run run giơ bó rau ra trước mặt một thanh niên trẻ mà van nài. Cậu thanh niên tai đeo đôi tai nghe, giày đi hàng hiệu, mặc một bộ quần áo sặc sỡ trên người, cứ nghe thấy tiếng nheo nhéo lên tai, liền vội tháo ra, rồi quay sang nạt thẳng vào mặt cụ:

– Bà nói nhiều quá, tôi đã nói không mua là không mua!

Bà cụ giật nảy mình, rồi lại cụp đôi mặt xuống, lặng lẽ rút đôi tay run run của mình lại mà đặt bó rau xuống một chồng rau tươi trên gánh. Sở dĩ là trời mưa, vốn chịu không nổi sự gặng hỏi liên tục từ bà cụ, lại nghi sợ rằng bà cụ có ý đi trộm cướp, hắn chỉ đành giơ cặp táp trên người ra rồi che lên đầu, thoáng đã chạy đi mất bóng. Bà cụ ngồi sững đấy, dưới một cái cây xanh lá mọc um tùm, những giọt mưa giờ cũng đã thấm đầy đầu bà. Đôi mắt bà buồn rầu, bà lại đeo cái nón lụp xụp lên đầu, miệng vẫn cố tiếng hò mua:

– Ai mua rau không? Rau mới mang lên sáng nay đây! Ai mua rau không…

Bỗng một chàng trai ăn mặc tươm tất, tay đeo đồng hồ, ra vẻ là người công sở, đang che trên mình cái ô, lặng lẽ nhìn xuống những giọt mưa rơi lã chã trên nền đường mà tiến về phía trước. Thấy người đi qua, bà cụ lại vội gọi giật lại:

– Chú gì ơi! Mua hộ tôi bó rau với!

Bị gọi giật, chàng trai kia bỗng sững lại, quay ra mà nhìn vào khuôn mặt lấm lem đầy bụi bặm của cụ bà. Cậu cười giả lả, nói:

– Cảm ơn bà, cháu không.

– Xin cậu gì đấy, sáng nay tôi chỉ bán được có mớ nhỏ, nhưng bị người ta cướp hết rồi…



Nghe tới đây, chàng trai liền lặng đi. Cậu biết bà cụ này, sáng nào bà cũng gánh hàng rau ra đây mà bán. Nhưng lại chẳng có mấy người mua, họ cứ nhìn thấy bộ dạng lấm lem của bà thì lại sợ, cứ gần về gánh hàng rau thì lại lánh đi, không dám lại gần.

Cậu cũng vậy, cậu cũng như họ, không dám lại gần cụ bà, dưới cái trời chập chờn lọ mọ thế này, cậu càng thấy ghê hơn, ghê với những vết bẩn lấm lem bùn trên tay bà cụ, trên những bụi bặm dính vào đồng tiền của cụ – những tờ bạc lẻ một ngàn hai ngàn…

Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ỉm đi rồi quay đầu về phía trước, cứ như vậy mà đi một mạch. Nhưng sững lại, cậu lại thấy thương cụ, dưới cái trời mưa tầm tã như này, cậu không nỡ để bà cụ phải ngồi đấy trực chờ người tới mua. Cậu cũng biết sẽ chẳng có ai mua rau của cụ lúc này cả. Bẵng đi một lúc, cậu đi đến nói với cụ bà:

– Rau này bà bán bao nhiêu?

– Hai ngàn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.

Nghe xong, chàng trai liền rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

– Sao chú mua nhiều thế?

– Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi, bà cho con gửi đến mai con qua con lấy!

Dù ghê tởm là vậy, mặc cho sự ngơ ngác của bà cụ, cậu vẫn cố nhét tiền vào tay bà rồi khẩn khoản vài câu rời đi. Nhanh hơn lúc cậu đi đến. Nhưng lần này, cậu lại thấy vui vui, chẳng rõ vì sao!

Tối hôm ấy, mưa to, xối xả. Chàng trai mua rau ban nãy đứng trong phòng làm việc, ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Cậu thích ngắm mưa, thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Nhưng chợt cậu lại nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió mà nghĩ đến những phận người, cậu nghĩ đến bà cụ…

Bất chợt, một tiếng kêu vang lên, cậu giật mình, quay ra phía máy tính. Có lẽ là một bản thảo dự án mới vừa được gửi đến, như kéo cậu trở về thực tại và trở lại công việc của mình.

“Nghỉ thế đủ rồi đấy!”

Tự cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu lại ngồi xuống, bắt đầu dán mắt mình vào màn hình máy tính, bắt đầu di chuột và cũng quên hẳn bà cụ…

***

Mấy tuần liền sau đó, chàng trai kia không còn thấy bà cụ đâu, nhưng cậu cũng không để ý lắm. Cậu đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, cuống cuồng lo công trình của mình bị chậm tiến độ. Cậu đã quên hẳn bà cụ và mớ rau mà cậu hẹn sẽ lấy hôm sau đó. Rồi bỗng một chiều Chủ Nhật, chàng trai lại xách xe máy chạy đi loanh quanh, cậu vẫn thường làm như vậy và có lẽ cậu cũng thích thế. Cậu ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, cậu thanh niên đã thất thần giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

– Bà bán rau chết rồi.

– Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – Chị bán nước khẽ hỏi.

– Tội nghiệp bà cụ! Có một thằng con suốt ngày ăn chơi đàn đúm nên thành ra khổ thế đấy! – Một giọng người đàn bà khác.

– Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương muốn đưa bà cụ về nhà nhưng bà cụ nhất quyết không chịu, nói phải bán được bằng hết chỗ rau ấy mới thôi, mà người ta có mua hết rồi bà cụ cũng một mực ở lại, nói thế nào cũng không chịu về; rồi nghe đâu, bà cụ bị cảm lạnh…



Nghe đến đây, mắt cậu chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai của cậu vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia…

Chẳng thể ngờ…!

@Nguyễn My

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Birdemic: Dở đến nỗi chúa cũng phải khóc thét

Birdemic: Shock and Terror, bộ phim của vị đạo diễn Việt kiều James Nguyễn ra mắt vào năm 2010 được xem là "kiệt tác điện ảnh" dở ...